Chương 42

3.5K 308 26
                                    

"Nhưng tiếc quá, cậu muốn đi muộn quá, xe hết chỗ rồi."

Nghe đến đó, Ngọc Trà thực sự bị một câu này làm cho nghẹn đến cả mặt bừng đỏ.

Cố nén sự ấm ức xuống, Ngọc Trà nở nụ cười méo xệch như sắp khóc.

"Hi An, nhà cậu đâu khó để thay đổi phương tiện đâu, chỉ cần cậu lên tiếng là có thể đổi từ xe ít chỗ thành nhiều chỗ rồi mà..."

Nói đến đó, giọng của Ngọc Trà có hơi nghẹn lại làm cho người khác nghe vào liền cảm tưởng rằng cô đang khóc.

Qua vài phút vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào, Ngọc Trà không can tâm mà cứ đứng đó trừng mắt lớn mắt nhỏ đầy uất ức nhìn người đối diện. Hi An cũng lười chú ý đến mà dời tầm mắt đi hướng khác, trùng hợp lúc đó tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên.

Tất cả mọi người quay lại chỗ ngồi để vào tiết tiếp theo.

Cả tiết học, Ngọc Trà cả người trở nên có chút kỳ quái, cô ngồi thẳng lưng thẩn người nhìn bảng rồi lại thờ ơ đem mấy thứ giáo viên viết trên bảng chép lại vào tập.

Không biết trong lúc vừa ghi chép vừa thẩn người như vậy cô đã nghĩ đến việc gì.

Ngọc Trà đang chép bài nữa chừng chợt ngừng động tác mà đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau làm cho người ngồi sau lưng cô giật hết cả mình.

Hi An giống như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình không buông tha nên cũng ngẩng đầu lên.

Vừa ngước lên thì ánh mắt của cô trực tiếp đối diện với Ngọc Trà.

Ngọc Trà trông thấy Hi An đã ngước lên nhìn mình, hai người mắt đối mắt được một lúc thì Ngọc Trà lại quay lên mà không nói một lời nào.

Cũng chẳng quản đến hay quan tâm Ngọc Trà đang suy nghĩ gì, hay là có ý đồ gì, Hi An trước sau như một lại tiếp tục làm việc riêng của mình.

Cô ghi ghi chép chép mấy phần quan trọng của giáo viên đề trên bảng xuống vở, vừa đặt bút chấm dấu chấm kết thúc câu thì cùng lúc đó tiếng chuông báo hết tiết học và đến giờ giải lao giữa giờ 10 phút reo lên.

Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì cả lớp ngay lập tức nhao nhao lên như một cái chợ.

Lục Hạ vừa quay sang muốn nói gì đó với Ngọc Trà thì đã không nhìn thấy người đâu, quay đi quay lại tìm kiếm thì mới nhìn thấy người đang đứng ngay phía bàn của Hi An.

Cô tò mò đưa mắt nhìn sang liền bắt gặp một màn lôi kéo kì lạ giữa cả hai. Từ khi chuyển đến đây tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy Ngọc Trà lôi kéo Hi An như vậy.

Khi lướt qua Lục Hạ, Ngọc Trà gấp gáp không hề chú ý đến cô, mà ngược lại Hi An bị người đi phía trước nắm cổ tay kéo đi lại quay sang nhẹ nhàng mỉm cười với cô.

Dường như lại nhớ đến chuyện gì đó, bất giác nhưng kí ức cũ lại hiện lên làm cho gương mặt nhỏ của Lục Hạ đỏ ửng rụt cổ lại.

Đến khi kịp định thần lại thì đã chẳng thấy hai người họ đâu nữa.

Lúc này, Lục Hạ mới vô thức nhìn qua anh trai mà hỏi một câu:

"Anh hai, Hi An với Ngọc Trà mới đây mà đã đi đâu rồi?"

Lục Vũ không ngẩng đầu mà vẫn tiếp tục nhìn cuốn sách trên bàn rồi thuận miệng trả lời:

"Chắc là hai người họ có việc riêng cần nói rồi. Em kệ họ đi!"

...

Ngọc Trà trầm mặc không nói mà chỉ lạnh mặt kéo tay Hi An đi về phía trước.

Kéo Hi An đi lên nhà vệ sinh ở tầng 5, nơi mà ít người lui tới.

Tầng 5 là tầng ít ai lui tới, vì trên đây là tầng dành cho 2 hội trường lớn, bình thường chỉ được sử dụng vào các ngày lễ lớn hoặc tổ chức văn nghệ, hội nghị, các cuộc thi...v.v nên không phải ngày nào cũng có người lui đến đây, nhất là vào khoảng thời gian sắp hè như này vì lễ tổng kết cũng phải chờ đến khi kết thúc ngày học cuối cùng vài ngày mới làm lễ.

Chắc do bình thường ít ai lên đây nên tầng 5 nghiễm nhiên trở thành nơi lý tưởng cho các cặp đôi lâu lâu đến làm bậy, ngoài ra còn là nơi tụ tập lý tưởng cho mấy nhóm người cá biệt.

Cũng do vậy mà sau này trên tầng 5 lắp thêm camera để giám sát có người đến làm bậy hay không, chỉ cần là học sinh không có việc gì mà mò lên đây đều sẽ bị khiển trách viết kiểm điểm dài 500 từ.

Ngọc Trà trước giờ đều tuân thủ nội quy, cô chính là một học sinh ngoan điển hình, chưa nói đến, Hi An ngày trước luôn tự ti nhút nhát theo sau Ngọc Trà thì những chuyện như vậy chưa làm qua bao giờ.

Nhưng lần này, không biết Ngọc Trà chịu kích thích gì mà kéo Hi An đi lên tầng 5.

Lôi kéo Hi An đi vào nhà vệ sinh nữ nằm ở tầng 5.

Nhà vệ sinh ở tầng lầu này đặc biệt sạch sẽ hơn hẳn những dãy lầu bên dưới.

Ngọc Trà nắm cổ tay Hi An kéo cô vào phòng vệ sinh ngẫu nhiên rồi đóng sầm cửa lại và chốt khóa từ bên trong.

Táo bạo ép Hi An vào trong góc tường, Ngọc Trà thấp hơn Hi An hẳn một cái đầu đang cố dồn đối phương vào chân vách tường.

"Tại sao cậu luôn muốn làm khó dễ tớ thế? Chẳng phải tớ đã hạ mình để cầu xin cậu rồi sao?"

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Where stories live. Discover now