Chương 51

3.3K 192 13
                                    

Hoàn thành quá trình dựng trại, mọi người khi này cùng nhau đi tìm củi để nhóm lửa.

Người dẫn đoàn chỉ dẫn cả nhóm cách nhóm lửa tiện và nhanh nhất.

Chờ đến khi xong hết việc thì trời cũng đã sụp tối.

Trên đỉnh đồi tối đen như mực chỉ có le lói ánh sáng từ ngọn lửa trại bập bùng cháy giữa không gian rộng lớn.

Vì là ngày đầu mới dựng xong lều trại nên ai nấy cũng thấm mệt, cả nhóm tối nay ngồi quây quần bên nhau bên đống lửa cùng nhau ăn đồ hộp.

Trời tối xuống, chưa đến giữa đêm nhưng không khí ở trên đỉnh đồi đã hơi se lạnh. Có lẽ, ở đây là rừng cây cho nên không khí cũng mau lạnh hơn khi ở trong thành phố.

Thời gian tích tắc trôi qua đến nửa đêm, ai về lều nấy để ngủ. Bên ngoài lều sương bắt đầu rơi, dù đã nằm trong túi ngủ nhưng vẫn có chút lạnh lẽo.

Lục Vũ cùng anh họ và người dẫn đoàn ở chung một lều, còn Hi An và Ngọc Trà, Lục Hạ ở cùng một lều.

Lều khá to nên chứa 3 người vẫn không hề gây cảm giác chật chội.

Ngày đầu tiên ngủ ngoài trời trong cái lều mỏng manh mang lại cảm giác khá mới lạ cho mọi người, dù sao việc cắm trại ngoài trời ở trong nước vẫn chưa quá phổ biến.

Qua ngày thứ hai.

Mới sáng sớm, tiếng chuông báo thức từ lều của nhóm nam đã reo lên inh ỏi đánh thức mọi người.

Người dẫn đoàn mau chóng thức dậy rồi đi ra ngoài lều.

Buổi sớm ở đỉnh đồi sương mù giăng lối khiến cho cả không gian đều chìm vào sự mờ ảo.

Sau người dẫn đoàn là đến Lục Vũ tỉnh dậy rồi đi ra ngoài, tiếp đến là người anh họ Trần Hoàng Phi.

Lúc anh họ Lục Vũ đi ra thì trùng hợp Hi An và Lục Hạ cũng đã tỉnh và đang chuẩn bị đi ra khỏi lều.

Khi ấy chỉ còn lại mỗi Ngọc Trà vẫn còn đang say ngủ bên trong.

Những đã dậy bắt đầu lục tục chia việc cho nhau làm.

Khi cả nhóm đang loay hoay phân công thì Ngọc Trà cũng xuất hiện.

Ngọc Trà trong tình trạng vẫn còn ngáy ngủ dụi mắt đi ra ngoài.

Thấy người cuối cùng cũng đã có mặt nên người dẫn đoàn mau chóng chia nốt công việc còn lại cho cô.

Nghe giải thích về việc cần làm bỗng Ngọc Trà tỉnh táo hẳn ra.

Công việc của Ngọc Trà cũng không quá phức tạp, việc của cô chính là đi vào rừng cây gần đó nhặt những cành cây khô về để làm củi và hái một ít nấm dại có thể ăn được.

Người phụ trách rất nhiệt tình giải thích và chỉ dạy cách nhận biết, phân biệt nâm ăn được và nấm không thể ăn cho Ngọc Trà.

Vậy mà, sau khi nghe xong Ngọc Trà liền mau chóng cau chặt mày và bắt đầu kêu ca than thở.

"Ơ, sao việc của em khó thế ạ? Mấy cái thông tin mà anh nói làm sao em có thể nhớ hết được."

Anh trai dẫn đoàn nghe Ngọc Trà phàn nàn thì cũng có chút sượng nhưng vẫn cố nở nụ cười thân thiện mà thuyết phục.

"Vậy để anh nói lại lần nữa cho em, nếu vẫn không nhớ hay là em lấy điện thoại ra đi, anh nhắc lại một lần cho em note vào trong điện thoại."

"Như vậy có hơi mất thời gian." Ngọc Trà đáp lại với chất giọng đáng yêu pha chút chán nản và sự đáng thương. Bất chợt, đôi mắt của cô sáng lên rồi vội nắm lấy bàn tay của người đối diện mỉm cười ngọt ngào và lại nói: "Hay là, anh có thể soạn tin nhắn tất cả mấy thứ vừa rồi, rồi sau đó gửi qua cho em được không?"

Đối mặt với dáng vẻ nhờ vả này của Ngọc Trà với cương vị là một người anh lớn, cũng như là một đàn ông thì làm sao anh ta có thể từ chối một cô gái nhỏ bé như vậy được nên đành ngậm ngùi đồng ý.

Mọi việc đều theo ý mình nên Ngọc Trà rất vui vẻ mà nhận việc.

Nhận được tin nhắn kia, Ngọc Trà khi này mới bắt đầu công việc mà di chuyển vào bên trong cánh rừng.

La cà một lúc lâu thì cô mới chậm rãi bắt tay vào việc. Phải mất một khoảng thời gian thì Ngọc Trà mới xong việc mà mang theo những thứ được giao phải thu nhặt quay về.

Khi trở về, Ngọc Trà chỉ nhìn thấy Lục Hạ đang ngồi bên đống lửa đã tàn đêm qua đốt lên đang cặm cụi làm gì đó.

Chẳng nhìn thấy được bóng dáng của người khác nên Ngọc Trà có hơi bâng khuâng hỏi.

"Chỉ có mỗi cậu thôi hả? Mọi người đâu hết rồi? Vẫn chưa xong việc sao?"

"Ừm, anh họ với anh trai dẫn đoàn đi làm gì rồi. Còn anh tớ với Hi An thì được giao đi xuống cái hồ ở chân đồi câu cá."

Nghe vậy, Ngọc Trà không ở lại mà liền đứng dậy chuẩn bị đi xuống đồi.

"Cậu đi đâu vậy? Xong việc rồi sao không ở lại đây?"

"Tớ định xuống chân đồi tìm Hi An với anh cậu."

"Hả? Để làm gì? Khi nào họ xong việc thì họ sẽ tự giác quay về thôi." Lục Hạ khó hiểu gãi đầu nhìn người đối diện.

Không muốn giải thích nhiều với đối phương, Ngọc Trà chỉ bâng quơ đáp lại:

"Cậu không hiểu!"

[GL, H+] Trà Xanh Không Thể Chạy!Where stories live. Discover now