Một buổi hái nấm

815 72 1
                                    

Sau khi làm quen với Tighnari bên học phái Amurta, lịch trình sau giờ học của Kaveh được thêm vào một hoạt động khác nữa đó là đi hái nấm cùng cậu bạn này.

"Nếu cậu không muốn thì không nhất thiết cần đi đợt này đâu, dù sao lần này chúng ta sẽ phải vào tận sâu bên trong khu rừng, lúc đấy thể gì cũng phải trèo đèo lội suối, sẽ nguy hiểm lắm đó."

Tighnari khuyên nhủ, ngày thường cậu chàng dám để Kaveh đi hái nấm cùng mình là do họ chỉ hái bên rìa của khu rừng - nơi chỉ có những loại nấm thường, nhưng lần này lại khác, bởi vì loại nấm mà cậu đang cần lại là loại có độc tính khá cao, chỉ có thể tìm được ở sâu bên trong mảnh rừng, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều nguy hiểm hơn.

"Không sao đâu Tighnari, tôi sẽ cẩn thận mà, vậy nên sẽ không có gì không may xảy ra đâu." Kaveh mỉm cười an ủi, và chàng kiểm lâm tương lai cũng chẳng có thể làm gì ngoài việc thở dài và chấp nhận.

"Được rồi, nhớ đeo găng tay vào đó."

Công cuộc tìm kiếm cây nấm đó ngốn nhiều thời gian hơn họ nghĩ. Dù đã lục tung mọi ngóc ngách lên, họ vẫn chẳng tìm thấy được bóng dáng cây nấm mà Tighnari cần tìm.

Khi mặt trời dần buông mình xuống những dãy núi và những tia nắng cũng dần trở nên nhạt nhòa, cuối cùng họ đành thở dài đầy tiếc nuối.

"E là không thể tìm được trong hôm nay rồi. Về thôi Kaveh, dù gì cũng đã xế chiều rồi, ở trong rừng vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm đấy."

"Ừ, có lẽ nên vậy thật." Kaveh thở dài, anh liếc nhìn lên bầu trời, cảm nhận rất drõ sự chóng vánh của thời gian.

Tighnari đi đằng trước, giục chàng kiến trúc sư nhanh lên, nhưng dường như có thứ gì đó đang kéo chân anh. Kaveh quay đầu lại, chợt thấy lấp ló bóng dáng của cây nấm màu đỏ ở trên mỏm đá cao gần đó.

Đôi mắt anh mở lớn, sau đó nhanh chân chạy về nơi nọ. Tighnari cũng chỉ kịp nghe anh kêu lên một tiếng, đến khi hoàn hồn thì đã thấy Kaveh chạy về phía ngược lại.

Chàng kiến trúc sư nhanh chóng leo lên phía trên, anh bám vào những cành cây và vách đá nhô ra, cuối cùng, chàng trai tóc vàng đu mình một cái, thành công túm được cây nấm đó.

Tighnari ở phía bên dưới hết hồn vì hành động của anh, cậu kinh sợ, lo lắng gọi với lên bảo Kaveh mau đi xuống. Nghe thấy tiếng của bạn mình, anh cũng nhẹ nhàng trấn an rồi chậm rãi leo xuống theo con đường cũ.

Biến cố bất ngờ xảy đến, cành cây Kaveh dẫm vào không chắc chắn như những gì anh nghĩ, khi anh vừa chạm chân vào nó, một tiếng gãy vang lên giòn rụm, anh mất đà rơi xuống.

May mắn thay, khoảng cách Kaveh rơi không quá cao, tuy nhiên, cành cây vừa gãy nọ lại rơi xuống đúng chân anh, rạch thẳng một vết trên đó.

"A..." Kaveh xuýt xoa kêu lên, hàng mi nhăn chặt. Tighnari thấy vậy gấp gáp chạy tới, nhẹ nhàng đẩy cành cây ra chỗ khác rồi vội vã xem xét vết thương của anh.

Lúc này, máu đã chảy nhuộm đỏ một góc quần.

"Chảy nhiều máu quá, tôi lại không mang theo băng gạc và thuốc nữa." Chàng kiểm lâm run giọng nói, dường như có phần hơi hoảng loạn: "Tôi xin lỗi, đáng ra không nên rủ cậu đi... giờ lại khiến cậu bị thương rồi."

Gửi tới trời đông một mảnh thư tình |Haikaveh|Where stories live. Discover now