Chương 4: Do you love me?

265 20 5
                                    

Một tuần sau bữa ăn hôm đó Vegas ngày càng sáp lại gần Pete hơn. Không rủ đi ăn thì cũng là đi dạo,còn thường xuyên tìm cách va chạm thân thể với cậu làm cậu sởn cả gai óc. Thế nhưng,hắn lần nào bị cậu hỏi cũng lấy một lý do duy nhất là: Đơn giản là tôi thích em.

Đoán xem cậu có tin không? Tất nhiên là...KHÔNG. Tên này nhìn kiểu nào cũng là loại người trơ trẻn một đêm "chơi" mấy chục người,không lẽ quen cậu chưa bao lâu đã thích thật lòng,có chó mới tin. Hôm nay cậu vẫn phải đi theo làm quản lý cho hắn mặc dù cậu đang dần sợ tên này hơn, có hôm đang chấm mồ hôi cho hắn sau khi biểu diễn theo lời yêu cầu thì đột nhiên cảm nhận được cảm giác là lạ, đến khi nhận ra thì tay hắn đang ôm lấy eo cậu. Là ôm lấy eo cậu đó! Không những ôm mà hắn còn xoa xoa nắn nắn khiến cậu nổi da gà lên cả,thầm nghĩ tên này dâm gì mà dâm dữ vậy. Đang ở trạm xe buýt chờ chuyến tới vì 7h30 mới có chuyến nhưng hôm nay cậu đến trạm sớm vì gần nhà có công trình thi công khiến cậu có cố cũng không tài nào ngủ thêm được.

Lo chăm chăm vào điện thoại mà cậu không để ý có một chiếc xe màu đen đang đậu trước mặt cậu. Biển xe tứ quý,hãng xe Bently làm đủ biết chủ nhân chiếc xe là ai rồi. Kính xe kéo xuống,đúng là hắn rồi-Vegas. Lúc này cậu mới để ý tới chiếc xe hơi sang tọng kia,ngẩng đầu lên thì hình ảnh đập vào mắt cậu là kính xe hạ dần và xuất hiện gương mặt điển trai đang nhìn mình vô cùng ôn nhu.

"What are you doing here, isn't it early?"
"Em đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải vẫn còn sớm sao?"- hắn nhìn cậu đang ngồi ở trạm đợi mà đột nhiên trong mắt hiện lên một thoáng tia xót xa.

"À..thật ra tôi đang đợi xe buýt,hôm nay gần chung cư tôi thi công nên hơi ồn,mà anh ở đây làm gì thế?"- cậu tự nhiên gọi hắn là anh vì từ lúc đi ăn tới hôm nay đã 1 tuần hơn cậu xưng hô như vậy khi ở riêng với hắn rồi,chẳng là hắn muốn được gọi như vậy thay vì kính ngữ.

"Tôi mua ít đồ thôi,gần đây có quán caffe tôi thích nên nhân tiện còn sớm định ghé qua mua. Em muốn đi nhờ chứ? Dù sao dạo này thời tiết buổi sáng khá lạnh,ở đây em sẽ bị cảm mất"- hắn mở cửa xe bước xuống tiến lại gần cậu.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ thoải mái vì sở dĩ cũng chỉ có một buổi gặp mặt người hâm mộ chứ không có gì quan trọng. Hắn diện áo sơ mi đen mở ba cúc áo đầu trông vô cùng hờ hững và đóng thùng cùng quần dài da màu đen trông khá là đơn giản nhưng không biết cậu bì bỏ bùa mê thuốc lú gì mà nhìn hắn cậu lại thấy quyền rũ không thôi. Lo nhìn hắn mà cậu không ngờ mình đã chuyển sang nhìn chằm chằm vào phần da lộ ra phía trên áo lúc nào không hay,một lúc sau nghe giọng hắn cậu mới hoàn hồn mà bừng tỉnh

"Like? Nhưng em nên quan tâm em trước đi,ngắm tôi thì lúc nào cũng được,nhưng mặc quần áo như này lộ chân ra thế cảm thì sao?"- hắn nói như thể chỉ sợ cậu bị cảm nhưng trong không khí lại thoang thoảng mùi chua chua. Không phải giấm đâu nhé! Hắn không đời nào ghen đâu

Chắc là không ghen đâu!

Chắc là không ghen đâu!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 [VegasPete] [ EABO] Le mal et l'angeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ