cách ta biến mất khỏi cuộc đời nhau

231 35 3
                                    


[mingyu: tôi đã xóa đoạn video đó, cảm ơn em vì thời gian qua.]

thông báo tin nhắn đã chỉ điểm vào hơn nửa tiếng trước, seokmin cũng đã đọc được từ lâu, nhưng em không có câu trả lời. nói đúng hơn là không muốn trả lời.

"anh xóa rồi."

em lẩm bẩm trong miệng vài câu không rõ đầu đuôi, cái tay miết lên miết xuống hai bên điện thoại di động. có lẽ vì cả một khoảng thời gian dài bên nhau, nên giờ đây khi chứng kiến sự đứt đoạn của một mối quan hệ mình từng không biết đúng sai đâm đầu vào, trong lòng có chút ủy khuất, cảm giác một năm nay mọi thứ diễn ra chỉ tồn tại trong giấc mơ.

đến nhanh và đi cũng nhanh.

trong tủ quần áo màu đỏ đô được đặt gọn trong góc phòng, qua chiếc cửa tủ bằng kính trong, seokmin lờ mờ thấy cái áo sơ mi màu trắng tinh được treo gọn gàng ở một ngăn riêng biệt. là áo của mingyu mua cho em. vì em không thường xuyên tìm đến gã để cầu xin sự giúp đỡ, thế nên mỗi tháng mingyu sẽ lại nhờ seungcheol mang đến cho em cả đống túi quà to nhỏ. seokmin biết chúng không hề rẻ. nhưng mingyu chưa bao giờ chịu nghe em từ chối về vấn đề này.

chắc đó là lòng tự trọng của một gã đàn ông thành đạt khi thấy tình nhân nhỏ khước từ trước sự giàu có của mình.

em biết là bây giờ có mang hết đi trả gã cũng sẽ không nhận. có khi còn cho người mang ngược lại về trọ trả em. thế nên seokmin vẫn cứ để đó, đồng hồ, trang sức, nước hoa, quần áo, giày dép, túi xách,... mọi thứ đắt tiền đều nằm yên vị ở đây, ở ngay trong căn phòng chật hẹp chỉ có mình em. seokmin định bụng sẽ mang hết chúng đi bán, ít nhất cũng sẽ thu về một số tiền không nhỏ, coi như là món quà cuối cùng mà gã tặng cho em. bây giờ bản thân đã bị vứt bỏ bên đường như món đồ hết giá trị rồi, thì em cũng nên tự biết cứu lấy mình không thể chìm đắm trong tình yêu mù quáng mãi được.

và thế là cả ngày hôm đó sau giờ tan học em phi thẳng về nhà, không đi làm, không gặp gỡ bạn bè, chỉ có ngồi đừ người với đống đồ hiệu xa xỉ được phân loại gọn gàng.

seokmin thích cái áo sơ mi trắng này nhất, nhưng em cũng sẽ không giữ lại nó. lần này trong thâm tâm em đã quyết rằng, mọi thứ về gã sẽ được xóa sổ sạch sẽ khỏi cuộc đời em.

hôm nay em không đi làm thêm, nếu là ngày thường thì seokmin đã tiếc rẻ với số tiền lương theo giờ đủ cho một bữa ăn ở cửa hàng tiện lợi ở nhà hàng rồi, nhưng bây giờ trên tay seokmin là số tiền gấp cả trăm lần, ngàn lần như thế thì vốn không có gì để tiếc cả.

[minghao: này kim mingyu với choi dasom ở hậu trường phim mới nè.]

xu minghao gửi qua cho em một dãy dài những link post cùng với những tấm ảnh love line của cặp uyên ương chói mắt nào đó. seokmin không quan tâm, cũng không ấn vào bất cứ bài nào, chỉ lẳng lặng nhắn tin đáp lời cậu bạn của mình.

[seokmin: tớ thoát fan rồi, sau này không cần cập nhật tin tức cho tớ nữa.]

[minghao: ủa? nhanh dữ vậy? mới hôm trước còn đòi mua vé xem phim rạp của anh ta mà?]

[seokmin: tớ thay lòng đổi dạ rồi, bây giờ tớ sẽ tìm một diễn viên khác để stan. tớ chán kim mingyu rồi!]

đúng vậy, là em chán gã, là em đá gã trước. kim mingyu căn bản không thể vứt bỏ em trước được!

white swanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ