buông tay

478 40 5
                                    


39,8°C.

seokmin nằm ngoan ngoãn trên giường với bộ quần áo tươm tất, em ngủ say giấc vì đã khóc đến mệt lả.

"lau mình hai lần rồi mà cũng không thấy hạ nhiệt.."

gã bò lên giường để tiến sát lại gần em hơn, khẽ khàng hôn nhẹ lên chóp mũi xinh yêu rồi nhỏ giọng gọi:

"seokmin à đến bệnh viên thôi em"

gã lấy tay xoa xoa chỏm tóc xù trên trán em, xót xa không nói nên lời khi thấy người nhỏ gầy gò xanh xao đang nheo mày chịu đựng cơn sốt.

vì trong người không thoải mái nên seokmin ngủ không sâu, cứ hai tiếng là em lại bật dậy một lần khiến cho mingyu cũng sốt sắng không thôi. lúc em hé mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh lần nữa thì đã thấy kim mingyu đang khoác cái áo blazer dài của mình lên, chuẩn bị cho công cuộc vác em đi viện.

"min..mingyu.."

"hử?"

"không thích đi"

"em nóng lắm rồi, nên đến xem sao."

"không đâu..."

khi gã vươn tay định bế em lên thì seokmin ngay lập tức vùng vẫy liên hồi, em khóc toáng lên như đứa con nít không được cho kẹo vậy, làm cho gã đàn ông gần ba mươi tuổi đầu cũng phải bỡ ngỡ không biết nên làm gì tiếp theo.

"được rồi được rồi, em không thích thì không đi, vậy thì tôi mang cháo lên cho em, em phải ăn ngoan hết có biết chưa?"

"ừ.."

mingyu hài lòng hôn lên má em một cái, seokmin cũng quá mệt mỏi đã có thể phản kháng nên đành thôi. gã sắn tay áo đi thẳng vào bếp, lục lọi tủ lạnh thì thấy mớ đồ mình gửi về vẫn còn chất đống, còn thùng mì ăn liền thì đã vơi đi không ít, đủ biết là ai đó chẳng ngoan ngoãn ăn uống lành mạnh gì cả rồi.

"dậy nào"

"cháo thịt bằm à?"

"ừ, ăn ngoan đi"

gã biết là em bệnh đặc biệt không có khẩu vị, ăn uống cũng đắng ngắt nên không dám đút nhiều, mỗi lần chỉ chút ít trên đầu muỗng, lại cũng kiên nhẫn chờ em nhai cho xong.

"ăn xong uống thuốc nhé, nếu đến mai không thuyên giảm thì anh đưa em đi viện"

"đã nói là không thích"

em khàn giọng trách móc, há miệng ngậm từng ngụm cháo nhỏ.

"không thích cũng phải đi."

"không đi với kẻ hiếp dâm."

gã đặt bát cháo trên tay xuống bàn bên cạnh, hai tay vươn ra ôm chằm lấy em, lâu lâu lại dụi đầu vào cổ em mà hít lấy hít để. ban nãy gã tắm cho em nên mùi hương vẫn còn rất đậm a.

"buông ra"

em hằn học đẩy ra nhưng lực đạo không đủ. mingyu biết bây giờ em ngoại trừ việc ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng mình thì cũng chẳng có đủ sức lực làm gì thêm đâu, nên gã cứ tùy tiện mà vuốt ve cưng nựng em như em bé.

"nào, há miệng"

"anh làm tôi thấy buồn nôn quá, ăn không nổi nữa."

"em có thai à?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

white swanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ