Chương 6: Pháo hoa

384 28 0
                                    

Nói là giữ nàng bên mình vậy thôi chứ từ hôm đó nàng cũng không thấy cô ta ở lại trong nhà, đúng là không thể tin nổi con người này mà. Có thể là do rảnh rỗi nên nàng có chút bất giác nghĩ đến khuôn mặt đó, mỗi lần nghĩ đều không ngừng cảm thán về dáng vẻ bức người đó, xinh đẹp như vậy còn đi bắt cóc nàng làm gì. Bà ta thì thiếu gì người muốn chết dưới chân chứ.

Có lẻ chính Shiho cũng không nhận ra rằng giờ phút này trong lòng nàng dâng lên một chút cảm giác khó chịu khó tả, bản thân nàng càng cố gắng gạt bỏ thì nó càng xâm chiếm lấy nơi tâm trí và trái tim nàng, loại cảm xúc đáng sợ mà bản thân nàng không dám tưởng tượng tới.

Đến tận gần khuya hôm ấy Vermouth mới trở về với dáng vẻ có phần hơi mệt mỏi, Ver sắp xếp một số đồ đạc rồi cũng đi ngâm mình trong làn nước ấm, xả đi sự mệt mỏi và một chút mùi của sự tàn nhẫn len lỏi trên từng hơi thở của nàng, chắc hẳn nhiệm vụ truy sát lần này khiến Ver có phần vất vả.

Sau khi tắm xong ả cũng ghé qua phòng Shiho một chút. Shiho cảm nhận được có người đẩy cửa bước vào nhưng cũng làm như không thấy mà tiếp tục giả ngủ.

Vermouth đặt nhẹ lên bàn một đoá hoa nhỏ mà nàng đã cất công mua cho Shiho, dù nhiệm vụ có phần vất vả nhưng nàng cũng không quên được hình bóng của con mèo nhỏ này.

"Em giả ngủ không giỏi lắm nhỉ" Vermouth trêu ghẹo nói

"Chị xin lỗi, do hôm nay có chút việc gấp nên không thể ở cạnh em được, em đã chuẩn bị để đến trường vào ngày mai rồi chứ, Shiho"

"Rồi, không lẻ tôi phải trông đợi vào cô hay sao" giọng Shiho có chút giận dỗi, nói xong bản thân Shiho cũng có chút gượng, nàng vừa làm ra loại hành động gì thế này.

"Thôi mà, chị xin lỗi, có một món quà muốn tặng em đây" Vermouth nói, trong giọng nói có kèm theo chút phấn khích, như con mèo nhỏ muốn khoe mẻ thành tích vậy.

"Tôi không có thích hoa" Shiho đáp, cũng không quay lại nhìn Vermouth lấy một cái.

"Không chỉ hoa thôi đâu" Ver vừa nói vừa tiến từng bước đến kéo toang rèm rửa ra. Đồng hồ vừa điểm 0h, trên bầu trời đêm rực rở loé lên từng ánh sáng chói mắt, từng đợt từng đợt pháo hoa bay lên ngặp bầu trời xanh thăm thẳm như chứng minh tình yêu mà Vermouth dành cho Shiho.

"Hy vọng em có thể cảm nhận tình cảm của chị qua từng ánh sáng trên bầu trời ngoài kia" Ver hào hứng nói.

Trái ngược với kì vọng của Ver, Shiho nhẹ đáp "Mảnh liệt nhưng thật ngắn ngủi"

Vermouth không những không giận mà còn nhẹ giọng và ân cần hơn, nàng khẻ đáp lời
"Tuy pháo hoa ngắn ngủi nhưng chẳng phải rất đẹp sao? Dù ngắn ngủi nhưng những kí ức và cảm giác trong khoảnh khắc đó sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim của em, nếu có thể được em lưu giữ trong trái tim dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chị vẫn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc"

"Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cho dù mảnh liệt thì thật sự có đáng để đánh đổi hay không?" Shiho thật sự muốn biết Ver sẽ trả lời điều gì.

"Em biết không Shiho? Có những kẻ sống hướng về tương lai và bỏ lại quá khứ phía sau, nhưng thật sự quá khứ lại chính là thứ nuôi dưỡng hồi ức, hồi ức nuôi dưỡng tâm hồn của con người trong từng khoảnh khắc của tương lai, do dù ngắn ngủi nhưng luôn tồn tại mãi mãi, vì như những tháng ngày bên cạnh em, từng hơi thở hay cử chỉ của em, nó sẽ mãi nuôi dưỡng tâm hồn chị đến mãi mãi sau này, khi chị già đi, hay thậm chí là chết đi, nó cho chị biết chị vẫn còn biết yêu thương một kẻ nào đó, biết vì một kẻ nào đó mà đánh đổi tất cả bản thân mình"

Shiho có hơi cảm thấy có gì đó thổn thức nơi trái tim nàng, làm nàng cảm giác không hiểu nổi bản thân mình nữa.

"Tên chị là gì vậy?"

"Là Vermouth, Shiho à " Vermouth trả lời, cũng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Shiho giao tiếp với nàng mà không có ác cảm.

"Em có thể cho nó một chỗ đứng trong trái tim em được hay không" Vermouth nói tiếp rồi nhấc từng bước chân nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh Shiho.

Shiho bất ngờ ôm chầm lấy nàng, Vermouth thật sự bất ngờ, có chút lo lắng cũng có thật nhiều hạnh phúc trong tim.

Shiho bật khóc trong vòng tay của Vermouth, Ver không nói, chỉ khẻ ôm chặt Shiho đáp lại cái ôm đầy thổn thức đó.

"Tại sao chị lại làm như vậy, tại sao... tại sao chị luôn khiến tôi đau đớn và bất lực như vậy" Shiho nức nở nói trong tiếng khóc.

"Chị xin lỗi, xin lỗi em Shiho à"

Ver cảm nhận từng nhịp thở của Shiho trong trái tim mình, nàng đẩy nhẹ người Shiho ra, cuối xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, nhưng lần này, thay vì hất ra thì Shiho không bài xích nụ hôn của nàng nữa.

Ver khẻ đưa đầu lưỡi đến gần hơn với lưỡi của Shiho, nàng khẻ giật mình nhưng cũng không phản ứng quá kịch liệt, cộng với sự đưa đẩy từ lưỡi của Vermouth, mảnh liệt từng chút khiêu vũ lẫn nhau.

Mùi hương của Vermouth cộng với tiếng rên nơi đầu lưởi của Shiho càng làm cho căn phòng trở nên ngày càng ám muội. Shiho không biết giờ phút này nàng đang là ai và đang làm gì, chỉ mặc cho trái tim được tự do buông thả. Tự do làm điều mà mình thích.

Vermouth nhẹ nhàng đưa tay cỡi đi chiếc váy ngủ của Shiho rồi đưa tay vuốt ve từng chút trên cơ thể nàng. Cảm giác nóng rực dâng lên làm Shiho không khỏi gượng chín mặt.

"Không được đâu, em chưa sẵn sàng" Shiho nói

Ver nghe xong những lời này tâm trí không khỏi cảm thấy như bị tạt xô nước lạnh vào mặt, đã đi đến bước này rồi mà còn phải dừng tay lại. Nhưng Ver cũng sợ lại gây cho Shiho cảm giác sợ sệt và cũng sợ một chút khoảng cách vừa được kéo gần của cả hai cũng vì đó mà tan biến hết nên đành phải dừng tay lại, mặc dù nàng thật sự chịu không nổi.

"Được, chị đợi được mà, Shiho" Ver trả lời nhưng giọng vẫn kèm theo một chút ấm ức.

Shiho nằm xuống giường, kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ, thấy vậy Ver cũng biết điều mà chuẩn bị về phòng, kẻo lại làm Shiho phật ý.

"Ở lại với em đi" Shiho nói một cách thẹn thùng. Nói thật thì nàng cũng không biết vì sao lại nói như vậy, nhưng cứ bị cảm xúc chi phối. Shiho đưa ngón tay chỉ vào bên cạnh ý chỉ Ver nằm bên đó đi.

Ver cũng không nể tình mà nằm vào, choàng tay ôm lấy con người đáng yêu nào đó.

Dưới bầu trời đêm, trong một căn phòng, có hai trái tim đang dần dần thay đổi, có một dòng cảm xúc đang dần dần hình thành bóp nghẹn tâm trí Shiho. Thứ tình cảm đáng sợ đang dần sinh sôi rồi đóng rể bên trong trái tim Shiho.

———
Quay lại với Vermouth và em bé Shiho của chúng ta thôi.
Đừng ngần ngại mà cho tớ xin 1 sao để tiếp thêm động lực nhaaaa, chúc các cậu một ngày vui vẻ ạ

Trầm luân [BHTT]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang