Chương 10: Một mùa đông mới

309 15 2
                                    

"Conan, cậu có biết người phụ nữ này không?" Ayumi đưa cho Conan tấm ảnh mà nàng chụp được khi đứng ở sân trường ngày hôm trước, tấm ảnh mà nàng đã chụp bằng tất cả can đảm, tất cả nghị lực cuối cùng mà nàng gôm góp lại trong suốt cuộc đời làm người, Ayumi thật sự đã ngã gục rồi chạy đi sau khi chụp bức ảnh đó, rồi mấy hôm sau cũng không đến trường nữa, đến hôm nay mới đủ bình tĩnh để đến đây tìm Conan.

Conan xem xong bức ảnh thì bất ngờ nên hơi giật mình "là Vermouth sao, tại sao bà ta lại đi cùng Shiho, được rồi Ayumi, để tớ tìm hiểu thêm về vụ này rồi sẽ nói với cậu"

Ayumi ngập ngừng rồi cũng nói ra lời trong lòng "Tớ không thể đứng yên như vậy được, dù sao tớ cũng không còn là đưaa trẻ nữa, xin hãy để tớ tham gia cùng điều tra"

"Được, nhưng cậu hãy đợi thời cơ từ mình, và hãy hứa với mình là đừng bao giờ hành động vội vàng, bây giờ chưa phải lúc để cậu mạo hiểm đâu Ayumi" Conan trầm tư nói.

—————
Đêm nay Ver đúng thật là không có ở nhà, Shiho tranh thủ khoảng thời gian nhàn rỗi này lại tiếp tục phớt lờ lời Vermouth nói với nàng, tiếp tục ngước nhìn lên bầu trời ngắm những ánh sao ngoài cửa sổ.

Shiho không ý thức được bản thân mình dường như đã vô tình lướt qua cửa chính căn phòng vài lần rồi, có phải Shiho là đang chờ đợi Ver lại đột nhiên chở về như lần trước không đây.

Bổng một cuộc gọi từ chiếc điện thoại ở đầu giường vang lên, là Vermouth, Shiho cũng không phân vân gì liền nhấc máy lên để nghe.

Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa ấm ấp mà lại quen thuộc, nhưng chỉ quen thuộc với một mình Shiho, vì Vermouth luôn luôn dùng thanh âm sắc, và lạnh lùng đối với hầu hết tất cả mọi người, chỉ riêng với mỗi Shiho, sự dịu dàng ôn như từ trong trái tim của Vermouth mới được thể hiện ra đến từng cử chỉ và lời nói, từng ánh mắt mỗi khi Vermouth nhìn nàng.

"Nhấc máy có nghĩa là chưa ngủ nhé"

"Em chưa" Shiho đáp lại

"Em vẫn đang nhìn lên bầu trời đêm có phải không? Chị cũng vì nhớ đến em mà nhìn lên bầu trời đêm"

"Vậy à" Lòng Shiho như có chút ấm áp của ánh mặt trời len lỏi vào từng góc tối trong đêm tối tăm sâu thẩm.

"Mà nè Shiho" Vermouth lên tiếng khẻ gọi, Vermouth đặt tất cả tâm tư lên người Shiho nên có thể dễ dàng nhìn ra sự cô độc và lạc lỏng thông qua giọng nói qua điện thoại của Shiho

"Chị chỉ hy vọng em có thể hiểu được, dù cho ở bất cứ nơi đâu thì trái tim chị vẫn mong muốn được kết nối với em, vẫn luôn nghĩ đến em như vậy, vì thế em đừng bao giờ cảm thấy chỉ có một mình cho dù không có chị ở bên cạnh em nhé" Vermouth dỗ dành nói.

Shiho im lặng hồi lâu, nàng cảm nhận được những điều Ver vừa nói ẩn chứa điều gì, tại sao người nụ nữ này lại luôn luôn để tâm đến nàng như vậy. Luôn khiến nàng cảm thấy bản thân mình thật sự quan trọng đối với một người, khiến bản thân nàng không còn cảm thấy bản thân mình thật vô nghĩa.

"Không phải đâu... Vermouth à" Shiho khẻ đáp, nửa ngập ngừng nhưng rồi cũng đem lời trong lòng thốt ra "là trái tim em và chị kết nối với nhau"

Ver vô cùng bất ngờ trước phản ứng nhỏ của Shiho. Bất ngờ xen lẫn với cảm giác hạnh phúc và ấm áp vô cùng.

"Được rồi, ngoan nhé, đợi chị trở về, giờ thì mau ngủ đi mèo con" Ver nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ kì, có một niềm hạnh phúc xâm chiếm trái tim đã từng khô cằn của Vermouth, tưới cho nó một chút nước mát nhưng lại xua tan luôn đi cái lạnh lẽo từ tận tâm hồn của Vermouth.

"Cảm ơn em, Shiho" Vermouth thầm nghĩ. Tình cảm Vermouth dành cho Ver không chỉ là tình yêu mà còn là chấp niệm, là tín ngưỡng của cả cuộc đời cô, chỉ tôn thờ mà không được đáp lại thì nàng cũng cam lòng, huống chi tình cảm này đã bắt đầu gieo 1 hạt mầm và dần dần chớm nở thì còn câu từ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc trong lòng Vermouth đây.

————-
Sau một đêm làm một số nhiệm vụ mà tổ chức giao cho thì Vermouth cũng hơi thấm mệt, nhưng hôm nay nàng có việc quan trọng với Shiho nên cũng không cảm thấy chút uể oải nào mà ngược lại còn có chút phấn khích.

Sau khi lên xe thì Shiho cũng tựa đầu vào cửa sổ và ngủ ngon lành, do thói quen xấu nên hôm qua mặc dù được Ver nhắc nhở nhưng phải đến đêm muộn thì Shiho mới rơi vào giấc ngủ được.

Ver cầm lái chở nàng đi trên con đường thẳng tắp trải thật dài trước mắt, ánh nắng chiếu vào qua khung cửa xe, một người vẫn say xưa trong giấc ngủ, một người yên lặng lái xe trên con đường vắng, cảm giác nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ thường làm cho lòng người ta cảm thấy yên tâm thật nhiều.

————
Nơi mà Vermouth muốn đưa Shiho đến là một vùng quê nhỏ nằm ở Hokkaido, có thể nói đường đi từ nơi nàng ở đến đó không hề dễ dàng một chút nào, nhưng vì muốn Shiho có thể vui vẻ nên Ver dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng có thể thì làm sao bỏ cuộc trước một chút khó khăn này.

Thật ra bây giờ là mùa đông, ở nơi nàng sắp đến tuyết rơi ngập trời, hoà cùng vẻ đẹp truyền thống của ngôi làng nhỏ đó có thể nói là cô cùng yên bình. Tuyết tại nơi đây phù dày kín khắp các ngõ ngách, bốn bề bao quanh đều là tuyết trắng xóa, khiến cho nơi này như được thiên nhiên ưu ái ban cho một tấm khiên màu trắng, che chắn đi hết thẩy mệt mỏi ngoài kia.

Ver biết Shiho luôn luôn mang trong tim nhiều tâm tư chưa nói, nhiều câu chuyện chưa một lần kể, nhiều nổi buồn không một ai có thể thấu hiểu, Ver thật sự hy vọng tất cả khung cảnh nơi đây có thể chữa lành đi những vết thương chưa từng ngừng rỉ máu đó, mang lại cho Shiho một chút bình yên nho nhỏ, dù chỉ là một chút bé nhỏ cỡ nào, Ver cũng cam lòng.

Shiho của nàng thật sự đã vất vả nhiều rồi.

Không khí có phần trở nên lạnh hơn, Vermouth với tay lấy chiếc áo khoác ở ghế sau nhẹ nhàng rón rén khoắc lên người Shiho vì sợ nàng cảm lạnh, vì chồm tới để đắp áo lên cho Ver khiến cho gương mặt của Shiho nằm ngay trong tầm mắt nàng, Ver không tài nào cưỡng lại được nên đặt nhẹ lên môi Shiho một nụ hôn nhẹ. Khoé môi Shiho khê nhếch lên nụ cười nhẹ, có lẻ tình cảm của Vermouth đã đi vào giấc mơ nhỏ của Shiho khiến Shiho cảm nhận được một chút an tâm từ bên trong tiềm thức, khiến nét lạnh lùng trên khuôn mặt Shiho khi ngủ được thay thế bằng một nụ cười nhẹ chứa đựng một chút yên bình và hạnh phúc.

——————
Do tui lo giật deal nên up truyện hơi trễ một xíu, chúc mọi người đọc vui vẻ nha. Đừng quên cho tui một sao vì sự chăm chỉ đăng truyện lúc 3h sáng nha hihi.

Độ dài truyện sẽ tuỳ theo cảm xúc của hai con người kia, tui cũng đang bị phân vân không biết bao nhiêu chương thì vừa nữa. Có gì nhờ mấy bà góp ý thêm cho tui nha

Trầm luân [BHTT]Where stories live. Discover now