Chương 12: Bình minh trên vùng đất tuyết

273 12 4
                                    

Hôm sau khi cả hai tỉnh giấc thì cũng đã là hơn 10h trưa rồi, Vermouth thật ra đã dậy từ sớm hơn Shiho nhưng lại mãi mê nhìn ngắm Shiho lúc ngủ, không nỡ đánh thức nàng dậy, nếu thật sự nàng không thể làm cho bình minh đến muộn hơn thì nàng sẽ bảo vệ Shiho khỏi mọi tác động xung quanh để Shiho của nàng có thể bình yên ngủ thêm đến khi nào Shiho muốn dậy. Vermouth mong muốn sẽ bảo vệ Shiho cả trong từng giấc mơ của nàng.

Chỉ có lúc ngủ thì Vermouth mới thật sự cảm thấy nét ngây thơ và bình yên hệt như một đứa trẻ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Shiho, vì lẻ đó nên Ver càng muốn ích kỷ mà giữ lấy Shiho đang say ngủ trong vòng tay nàng càng lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.

Sau một lúc ngắm nhìn thì Shiho cũng từ từ tỉnh giấc sau một đêm đầy mệt mỏi. "Đã trễ đến như vậy rồi sao" Shiho nói sau khi vừa ý thức ra sau khi ngủ dậy.

"Không phải do đêm qua em..." Ver giả bộ ngại ngùng nói. Làm ra mấy cái dáng vẻ giả bộ này xem chừng là nghề của Ver rồi, Ver không chỉ là chuyên gia diễn kịch, mà còn là diễn rất chuyên nghiệp.

"Chị có thôi đi không Vermouth, còn nói những lời như vậy nữa thì đừng có trách em" Shiho lớn tiếng nói, kèm theo cái liếc lạnh lẽo đến tận sống lưng làm Ver có hơi ớn lạnh.

"Đúng là cô gái chán ngắt với cặp mắt dữ dằn" Ver làm ra dáng vẻ ấm ức do bị Shiho liếc mà âm thầm nói xấu nàng, nhưng Ver cũng sợ Shiho sau khi nghe được thì lại tự ái không bao giờ cùng nàng làm ra loại chuyện kia nữa. Thôi thì đành ôm cục tức chịu ấm ức để giữ gìn lợi ích cho tương lai vậy. Ver thầm nghĩ.

"Nhưng mà sao lại muốn dậy sớm, chị muốn em được thoải mái khi đến đây, không cần phải bận tâm đến thứ gì đâu, hay em còn bài tập hay thứ gì quan trọng à" Ver bỏ qua ấm ức, tò mò hỏi Shiho.

"Bình minh" Shiho đáp

"Bình minh? Em muốn ngắm bình minh sao"

"Đúng là như vậy, em nghe nói bình minh ở đây rất đẹp, sự ấm áp của ánh mặt trời buổi sáng sẽ xua tan đi cái giá rét của những bông tuyết trắng, làm cho vạn vật trở nên ấm áp hơn" thật ra Shiho đã luôn ao ước được ngắm bình minh ở nơi này, đối với một người chuyên cày đêm ngủ ngày như Shiho thì việc ngắm bình minh ở nơi nàng sống đã hiếm hoi rồi, huống chi là bình minh ở Hokkaido. Nên nàng mong bản thân có thể có một ngày an nhàn mà ngắm cảnh bình minh yên bình lên trên từng ngọn cây bên đường.

"À. Ra là như vậy..." sau khi nghe Shiho nói, giọng nói của Vermouth thoáng chút ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

"Tiếc là ngày mai chúng ta phải rời khỏi đây rồi, chị xin lỗi Shiho, nếu có thể thì chị muốn được mãi mãi ở lại đây cùng em, nhưng bây giờ là chưa phải lúc". Ver nói, gương mặt thoáng chút âu sầu thoáng hiện lên. Vì Ver ngày mai được tổ chức giao cho một số nhiệm vụ quan trọng, Nàng vốn dĩ muốn bỏ ngang nhiệm vụ đó để bên cạnh làm điều mà Shiho muốn làm. Nhưng gần đây tổ chức đã rục rịch nghi ngờ, nếu nàng tất trách thì không chỉ tính mạng bản thân nàng mà cả mạng sống của Shiho cũng sẽ bị đe doạ, nàng không thể để bất cứ bất trắc nào xảy ra đối với Shiho. Vì đối với tổ chức, vì vấn đề tình cảm cá nhân mà xen vào làm ảnh hưởng công việc thì chính là phải chết.

"Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là bình minh thôi mà, ở đâu ngắm cũng được mà" Shiho hơi dối lòng nói, thật ra nàng chưa muốn rời đi sớm như vậy, nhưng nàng biết thân phận của Ver không tầm thường, và nàng sợ nếu biết nàng khao khát như vậy mà không thực hiện được sẽ khiến cho Ver lại vì nàng mà làm chậm trễ vấn đề của bản thân. Vì nàng biết Ver yêu nàng và sẽ làm mọi thứ nếu biết nàng vì cái gì mà không vui.

Shiho luôn luôn là như vậy, người khác càng nghĩ cho nàng bao nhiêu, nàng càng sợ người ta vì nàng mà liên luỵ bấy nhiêu, vết thương đó vẫn chưa thật sự nguôi đi trong trái tim nhỏ bé của Shiho, vì Shiho từ thởu bé đã luôn phải một mình gánh chịu.

"Nhưng mà chị hứa, sẽ lại cùng em đến nơi này ngắm bình minh buổi sáng" Ver nở một nụ cười dịu dàng nói.

"Em có biết không Shiho, chị muốn sống cùng em, ở một thị trấn nhỏ yên bình, muốn được cùng em ngắm bình minh buổi sáng cùng hoàng hôn trải dài đến vô tận, muốn cùng em đi khắp các nẻo đường nhìn ngắm tuyết rơi với ly cà phê nóng bổng trên tay, muốn cùng em trải qua từng chuỗi ngày dài nhẹ nhàng lặp lại nhưng yên bình. Cùng em rời bỏ thế giới đáng nguyền rủa ngoài kia mà mãi mãi ngồi lại bên nhau ngắm những ánh sao qua khung cửa sổ" ánh mắt của Vermouth vào thời khắc này vô cùng hạnh phúc, Ver nghĩ đến thật nhiều những ước mơ, những dự định mà mỗi một dự định trong đó đều hiện diện hình bóng của người con gái mà nàng yêu thương.

Shiho lặng yên lắng nghe từng thanh âm dịu dàng của Ver, từng hẹn ước mà Ver muốn cùng nàng trải qua.

"Chị hứa, sẽ mang em đi khi tất cả mọi chuyện qua đi, cho dù chị có được tất cả hay đánh mất mọi thứ, chị cũng sẽ giữ em thật chặt bên cạnh mình. Vì vậy hãy hứa với chị nhé, hãy đợi chị cho đến khi đó" Ver nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết nói. Nàng muốn Shiho có thể hiểu được những điều mà nàng làm đều luôn luôn là vì Shiho.

"Được không Shiho?" Vermouth lo lắng hỏi. Nàng thật sự sợ khoảnh khắc mà Shiho sẽ phớt lờ đi nàng ở hiện tại mà từ chối.

"Chị hứa rồi nhé" Shiho khẽ mỉm cười, đan ngón tay út bé nhỏ của mình vào tay Ver, lời hẹn ước của cả hai đã được xác lập, nguyện bên nhau dù có muôn ngàn đau khổ.

Nếu thật sự phải đánh cược thì Shiho nàng đã tình nguyện đánh cược cả cuộc đời mình vào lời hứa của Vermouth rồi. Không biết từ khoảnh khắc nào mà Shiho đã thật sự mong muốn có thể yên bình rời khỏi thế giới bộn bề kia mà mãi mãi ngã vào cái ôm ấm áp cùng sự dịu dàng lưu luyến của Vermouth dành cho nàng.
————
Buổi tối hôm đó, tuyết rơi ngập trắng xóa từng nẻo đường, Vermouth cùng Shiho song song bước đi trên con đường treo đầy những dây đèn lấp lánh nhiều màu sắc, ánh sáng dịu nhẹ, không khí ấm áp từ sắc đỏ giáng sinh xen giữa cái lạnh mùa đông làm cho đoạn đường cả hai bước đi đều thật dịu dàng và yên bình.

Hai bóng dáng nhỏ cứ thế im lặng bước đi cùng nhau trên con đường nhỏ rơi ngập những thiên thần tuyết trắng, ánh đèn và những cửa hàng ven đường tỏa ra ánh sánh nhỏ yên bình của gia đình, thứ ánh sáng mà bất cứ ai cũng khao khát được sở hữu cho riêng mình, và cả Vermouth cũng vậy, nàng muốn bản thân mình và Shiho sẽ cùng nhau thắp lên thứ ánh nhẹ nhàng mà ấm áp ngập tràn đó trong tương lai.

"Đây chỉ là khởi đầu thôi, chị hứa sẽ mãi bên cạnh em cho dù trải qua bao mùa tuyết rơi nữa, mãi mãi sau này cùng em bước đi trên lối về ngập tràn bông tuyết, hãy đi cùng chị trên lối về đó mãi mãi nhé Shiho" Vermouth nắm lấy bàn tay đang đút vào túi áo khoác của Shiho rồi dùng hơi ấm xoa dịu cho nhau giữa không khí lạnh giá.

"Em sẽ" ánh mắt dịu dàng của Shiho làm cho niềm tin về tương lai trong trái tim cả hai dần đóng rể mà lớn lên, có là trong khoảnh khắc này, Shiho thật sự tình nguyện vì Ver mà quên đi quá khứ, quên đi trả thù, quên đi chấp niệm và cả bản mình là ai, không còn Sherry, chỉ có Miyano Shiho và Vermouth của cô ấy.

————-
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhaaaa. Đọc truyện vui vẻ nha mấy bà <3

Trầm luân [BHTT]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن