CHƯƠNG 113 (2)

20 1 0
                                    

"Ân Giai, Tây Kha, cuối cùng là Khương quốc, Liên Hạ càng lúc càng lợi hại rồi."

Thanh âm nặng nề vang lên cùng với tiếng gõ bàn lộc cộc.

Một nữ tử cung kính khom lưng rót trà, dùng hai tay kính cẩn dâng chén trà thơm ngát: "Vương gia thỉnh dùng trà."

Vương gia trong miệng nàng chính xác là Tương vương Hà Tử Đình, người nắm trong tay binh quyền nhiều nhất Vĩnh quốc, dễ dàng dùng một tay khống chế toàn bộ hoàng thất Vĩnh quốc, còn nữ tử bên cạnh chính là Vĩnh quốc đệ nhất mỹ nhân Dương Hoa quận chúa Hà Trân Nhi.

Tương vương thong thả xoay chuyển chén trà quan sát đồ án bên trên, hai chân mày thi thoảng chau lại: "Nếu bây giờ họ khởi hành thì ba hôm nữa sẽ đến được Vĩnh quốc."

Nghe Tương vương nói, Hà Trân Nhi không khỏi có chút mất hứng. Thật không biết Tương vương lòng dạ sỏi đá hay thanh tâm quả dục mà bên cạnh bồi sẵn một đệ nhất mỹ nhân lại chẳng buồn ngó ngàng, nàng bắt đầu hoài nghi hắn chính là đoạn tụ. Nhưng người như Tương vương nếu thật sự đoạn tụ thì quá đáng tiếc. Mi thanh mục tú, mạo tự Phan An, thân cao gầy nhưng không nhược, hai vai ngang bằng cân đối, tóc dài như mây phủ kín bờ vai. Đặc biệt là đôi mắt sáng và tinh anh lạ thường, môi hồng răng trắng, trên người luôn toả hương trầm nhàn nhạt, không giống nam tử khác cả người nực nồng mùi mồ hôi. Nói không ngoa, không chỉ Hà Trân Nhi mà tất cả cô nương Vĩnh quốc đều hâm mộ Tương vương, hận không thể chen một chân vào vương phủ.

Đáng tiếc lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình.

Tương vương cảm giác có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt đến từ Hà Trân Nhi thì không khỏi kinh ngạc.

"Có chuyện gì sao?"

Hà Trân Nhi bối rối đặt quơ lấy quạt lụa trên bàn phẩy phẩy cho bớt xấu hổ: "Thật ra hôm nay gia phụ muốn thượng phủ cầu kiến..."

"Hoàng thúc đến ta không kịp chuẩn bị gì quả thật quá thật lễ."

"Vương gia đừng nói vậy, gia phụ chỉ đến một lát rồi đi ngay, huống hồ chuyện hắn muốn nói là..."

Hà Trân Nhi còn chưa nói hết câu thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, cung nữ Lạc Nguyên chạy vào, hướng Tương Vương cung kính hành lễ.

"Khởi bẩm vương gia có Trịnh vương cầu kiến."

"Cho vào."

Lát sau Trịnh vương mới chầm chậm tiến vào, một thân cẩm bào hoa lệ, thắt lưng nạm ngọc, đi bên cạnh còn có chính thất phu nhân.

"Hoàng thúc, hoàng thẩm thiên an."

"Tương vương vạn an."

Hà Tử Đình chỉ vào ghế trống trước mặt cười nói "Hoàng thúc, hoàng thẩm mời."

Trịnh vương và vương phi nhanh chóng ngồi xuống, Hà Trân Nhi cũng lén lút mò đến sau lưng hai người, thỏ thẻ hành lễ xong liền ném cho Trịnh vương một cái liếc mắt nhắc nhở.

"Không biết hoàng thúc và hoàng thẩm đến có gì dạy bảo?"

"Bản vương nào dám dạy bảo gì Tương Vương, chỉ là thúc chất chúng ta đã lâu không gặp, không khỏi có chút nhớ nhung lúc ngươi còn nhỏ. Ây, chớp mắt cũng đã mấy chục năm trôi qua, ngươi và Trân nhi đều là thành niên, mà ta và phu nhân thì đều đã già rồi..."

[Bách Hợp][Tự Viết] Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ