CHƯƠNG 78

32 1 0
                                    

Không thể khẳng định nhưng cũng khó lòng phủ nhận Khương quốc đã thua dưới tay Liên Hạ, đồng nghĩa Khương quốc nên vật hoàn cố chủ quy về Liên Hạ. Bất quá Khương quốc vẫn còn vương chủ, hai bên hoàn toàn không lập giao ước khó mà nói quốc thổ rộng lớn này thuộc về Liên Hạ.
Chiều hôm sau, Hoắc Thư Vũ đột nhiên cùng Giả Phong đến gặp mọi người.
Nom sắc mặt Giả Phong tốt hơn lần trước rất nhiều, xem ra bệnh tình cũng đã thuyên giảm. Giả Phong một mực ngồi yên lặng trên ghế đưa đôi mắt hiếu kì quan sát mọi người xung quanh, dáng vẻ không khác gì tiểu hài tử lần đầu gặp mặt người lạ.
Tô Tiểu Tuyết uyển chuyển bưng ấm trà ngon mang từ Liên Hạ đến rót đầy vào hai trản: “Hai vị đến đây không biết có việc gì muốn nói?”
Hoắc Thư Vũ thoáng chần chờ, tinh tế đảo mắt nhìn qua Giả Phong vẫn ngốc ngốc ngồi bên cạnh: “Các vị chắc cũng đã biết rồi, A Phong bây giờ chẳng khác gì tiểu hài đồng ba tuổi chờ người khác chiếu cố cho mình. Mà bản thân ta chẳng qua chỉ là một cầm nương, ngoài đàn ca hát xướng ra cái gì cũng không biết. Để cán đáng mọi việc trong ngoài Khương quốc chỉ sợ lực bất tòng tâm, e là tương lai quốc thổ sẽ bị huỷ trong tay phu thê bọn ta.”
“Hoắc cô nương muốn gì cứ nói thẳng.”
“Ta muốn Liên Hạ bảo hộ Khương quốc, bảo hộ bách tính Khương quốc.”
“E phải phụ lòng cô nương rồi.” Chu Túc Nhi trên mặt lộ rõ vẻ khó xử: “Khương quốc vương chủ vẫn chưa băng, lời ngươi nói khó mà…”
“Ấn tỷ vốn không ở chỗ Khương quốc bệ hạ.”
Hoắc Thư Vũ từ tốn lấy trong tay áo một chiếc điền hạp trang trí tao nhã đặt lên mặt bàn: “Lúc thành công vây hãm ngũ thành, A Phong đã yêu cầu đại vương đưa quốc ấn cho nàng rồi mới hoàn lại ngũ thành. Sau đó A Phong đưa quốc ấn bảo ta giữ lấy, lúc đầu ta cũng không biết đây là gì mãi đến mấy ngày trước mới biết nàng sớm đã giao lại Khương quốc cho ta.”
Bốn người đồng loạt hít phải một ngụm lãnh khí, hai tay dâng cả Khương quốc, quả thật là một kẻ si tình!!!
Hoắc Thư Vũ mềm mại nắm lấy bàn tay của Giả Phong, trong mắt chỉ duy nhất hình ảnh của đối phương: “Ta muốn cùng A Phong rời khỏi chốn thị phi nhiễu nhương này đến Liên Hạ.”
“Đến Liên Hạ?”
“A Phong từng nói Liên Hạ đào hoa rực rỡ, có hạnh hoa mà Khương quốc không có. Nàng từng hứa sẽ đưa ta đi ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất, nhưng bây giờ đổi lại một chút, ta sẽ là người dẫn nàng đến những nơi nàng muốn.”
Chu Túc Nhi trong bụng vui như có ai đánh trống mở cờ, hoan hoan hỉ hỉ cười híp hai mắt: “Hảo, vậy Hoắc cô nương muốn đi khi nào?”
“Hôm nay.”
“Gấp như thế?”
“Nơi này chẳng khác gì ngục tù giam giữ thanh xuân của ta và A Phong, nhiêu đó đã quá đủ rồi, ta không muốn phải tiếp tục chịu đựng nữa.”
Giả Phong thuỷ chung yên lặng đăm đăm quan sát Hoắc Thư Vũ, trong mắt nổi lên một đợt sóng ngầm nho nhỏ.
“Vậy để bản Thái tử giúp hai vị soạn giao ước…”
“Không cần.”
Hoắc Thư Vũ lấy trong tay áo một trục gấm đặt lên bàn.
Mọi người lần nữa hít một ngụm lãnh khí, cái đó là chiếu thư đúng không?
Hoắc Thư Vũ đã soạn sẵn rất nhiều điều bên trong đưa cho Chu Túc Nhi xem, cũng chỉ là những quyền lợi mà Khương quốc đáng được hưởng mà thôi. Chu Túc Nhi hài lòng mỉm cười, lấy kim ấn đóng một dấu mộc bên trên rồi đưa lại cho Hoắc Thư Vũ.
“Chuyện ở đây xin giao cho Thái tử điện hạ, trời cũng không sớm bọn ta phải đi rồi.”
“Bản Thái tử tiễn cô nương và Quang Minh công chúa.”
“Không cần đâu.”
Hoắc Thư Vũ cẩn dực dìu Giả Phong đứng dậy, cong mắt cười nói: “Không phiền mọi người.”
Nói rồi nàng cùng Giả Phong chầm chậm rời khỏi lương đình, trước ánh ban mai chói lọi rực rỡ hai người sóng vai bên nhau đẹp tựa một bức tranh…
Sử sách ghi lại, tháng ba năm Mậu Thìn, Khương quốc sáp nhập Liên Hạ, Liên Hạ vương trở thành Khương vương. Lại chẳng bao người biết nơi đào hoa nơi rực rỡ nhất từng có một đoạn nghiệt duyên, giữa đài cao năm xưa như thấy dáng ai khởi Khúc Khuynh Thiên Hạ.
Vì một nụ cười…
Vì một khúc vũ…

[Bách Hợp][Tự Viết] Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ