1

1K 49 3
                                    

03.02.20

"Có những người khờ dại đến nỗi mong cuộc đời mãi rơi vào đêm tối chỉ để được thấy ngọn hải đăng đặc biệt trong lòng."

___

"Của chị này Joohyun!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Của chị này Joohyun!"

Tôi đưa chai nước lạnh vừa lấy từ cửa hàng tự động cách đây vài phút. Cái nắng gắt mùa hạ khiến lưng tôi ướt đẫm mồ hôi trông như tôi vừa bước ra từ một trận chiến, nhưng tôi không để tâm đến nó. Điều khiến tôi để tâm chính là khuôn mặt đỏ au của Joohyun khi chị ấy vừa trải qua vài vòng chạy khắp sân trường rộng lớn của chúng tôi. Tôi vẫn nắm chặt chai nước trong tay cùng nụ cười đặc biệt chỉ dành cho chị ấy với niềm mong mỏi chị sẽ nhận lấy nó với niềm hân hoan vui sướng.

Nhưng cuộc đời Kang Seulgi này đã được định sẵn sẽ không bao giờ có thể đạt được ý nguyện một cách dễ dàng, làm sao thượng đế có thể cho chúng ta đoạt lấy những gì ta mong muốn chỉ nhờ vào sự kiên trì, nhiều hơn nữa chính là sự may mắn của mỗi người. Joohyun nhìn thấy sự cố gắng của tôi trong việc thu hút sự chú ý từ chị, nhưng vẫn là gương mặt lạnh băng không chút để tâm đến những việc cỏn con tôi làm cho chị ấy, Joohyun chỉ vội buông một câu nói không mấy cảm tình cùng với cái liếc mắt quen thuộc chỉ dành cho riêng tôi.

"Không cần đâu! Tôi đã có rồi."

Nói rồi cánh tay vờn chai nước trước mặt tôi vài lần để tôi thu hồi thứ trong tay xuống với sự hụt hẫng vô cùng lớn trong tim. Sau đó, chị còn bồi thêm một câu, hầu như mỗi ngày tôi đều nghe, nhưng tôi vẫn không thay đổi thói quen đó theo ý muốn của chị.

"Còn nữa Kang Seulgi, đừng gọi tôi là Joohyun. Tôi là Irene!"

Chị bỏ đi, hoàn hảo để lại cho kẻ ngốc này một bóng lưng vô cùng mờ nhạt dưới ánh mặt trời chói mắt.

Nhưng tôi là Kang Seulgi, không phải những kẻ ất ơ theo đuổi nửa vời chỉ vì vẻ ngoài quá mức động lòng người của chị. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần mang tên Bae Joohyun bước đến bên đời, dùng chiếc khăn tay mềm mại của chị ấy lau đi vệt máu bám lại trên mặt do hậu quả trận ẩu đả vừa xảy ra cách đấy vài phút để lại. Với một tâm hồn non nớt của đứa trẻ 16 tuổi chập chững rời khỏi ngôi trường cấp 2 và bước vào không gian đầy những khuôn mặt lạ lẫm trong khuôn viên trường mới, Joohyun như một tiên nữ giáng thế, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo suốt 16 năm trời, hiển nhiên trở thành người duy nhất tô màu cho cuộc sống nhạt nhòa của tôi.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ