12

236 17 0
                                    

"Chúng ta đều đổ vỡ, đó là cách ánh sáng đi vào."

___

Khi chỉ còn cách 1 ngày nữa là đến ngày thi tốt nghiệp, Seulgi đến tìm tôi, trong tình trạng ướt sũng vì cơn mưa rào đột ngột trút xuống Seoul mùa hạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi chỉ còn cách 1 ngày nữa là đến ngày thi tốt nghiệp, Seulgi đến tìm tôi, trong tình trạng ướt sũng vì cơn mưa rào đột ngột trút xuống Seoul mùa hạ. Tinh thần tôi suốt mấy ngày gần đây đều trong trạng thái căng cứng, tôi không thể thả lỏng bản thân bởi vì ngày quan trọng đã đến rất sát. Ngày hôm nay cũng thế, vốn đang vùi đầu vào mớ kiến thức đặc biệt cần cho ngày thi, bỗng dưng lại bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu, liếc đến cái tên trên màn hình, tôi càng khó chịu ra mặt, giọng nói có phần nâng cao.

"Chuyện gì?"

Đáp lại qua chiếc loa điện thoại là giọng nói trầm khàn hơi run rẩy của Seulgi. Nhưng tôi không hề nhận ra sự kì lạ trong lời nói của em, tôi nhẫn tâm dày xéo em bằng biểu hiện lạnh nhạt và chán ghét không tả nổi. Nhưng Seulgi vẫn một mực làm ngơ, có lẽ em cũng đã quen với cách đối xử không lạnh không nhạt từ tôi, giọng em run rẩy nhưng tôi lại có thể mường tượng ra nụ cười ngây ngốc trẻ con mỗi khi em tìm thấy một thứ gì đó rồi chạy lon ton đến khoe khoang với tôi.

"Joohyun! Em có thứ này muốn đưa chị, có thể gặp em một chút được không?"

"Tôi..."

"Chỉ vài phút thôi Joohyun..."

Tâm tư bỗng mềm nhũn, nếu mở lời từ chối, tôi thật sự không đành lòng nhìn em thất vọng mang khuôn mặt tiu nghỉu trở về. Thở dài ngao ngán, tôi đành chấp nhận. Tiện tay vớ sang bên cạnh lấy chiếc ô trong suốt mà Seulgi đã đưa cho mình.

Vừa bước sang ngã rẽ gần nhà, tôi khựng lại, đem hết thảy hình ảnh của người đó lưu vào lòng, Seulgi đứng nép vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi, cơ thể ngoài áo khoác ướt sũng ra chẳng còn thứ gì có thể che chắn. Mái tóc vì nước mưa bám vào mà dính lại, rối tung, nhưng trông chẳng hề bê bối, thậm chí còn khiến em có phần trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn bình thường. Tôi lại tiếp tục lia mắt khắp thân người em, áo mưa không, ô cũng không, em như một chú gấu con vừa rơi xuống hồ cách đây vài phút, ướt sũng.

Cơn sóng trong lòng tôi nổi lên một trận mạnh mẽ, lồng ngực phút chốc thở không thông. Tâm trí chỉ hiện hữu mỗi một câu hỏi.

Rốt cuộc là vì điều gì chứ Kang Seulgi?

Em ngẩn ngơ nhìn theo những giọt li ti trong suốt tán loạn trong không trung rồi rơi xuống đất vỡ tan. Nhận ra có người chăm chú dõi theo mình, em ngước nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc đó, tôi nhớ rất rõ, chỉ vài giây sau khi nhận thấy người đó là ai, ngay tức khắc đôi mắt em liền cong thành nửa vầng trăng, khóe môi nhoẻn cười lộ ra hàm răng trắng, là nụ cười si ngốc quen thuộc khi và chỉ khi nhìn thấy tôi. Bao nhiêu phiền muộn và mệt mỏi trong lòng đều bị nụ cười này vứt về nơi xa. Tôi cảm nhận được mạch máu mình đang râm ran chảy khắp mọi nơi, nhịp tim nhảy rối loạn không thể kiểm soát.

Querencia | SeulreneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ