4

264 26 0
                                    

"Chị là ánh nắng ban mai, là cơn mưa mùa hạ, là làn gió mùa xuân, là tất cả những gì em không thể níu lấy."

___

Thời tiết dần trở lạnh vào những ngày gần đông, một cơn ốm vặt lại tìm đến tôi, như đó chính là nhiệm vụ mà nó bắt buộc phải hoàn thành mỗi khi đến thời gian này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thời tiết dần trở lạnh vào những ngày gần đông, một cơn ốm vặt lại tìm đến tôi, như đó chính là nhiệm vụ mà nó bắt buộc phải hoàn thành mỗi khi đến thời gian này. Đầu mũi tôi trở nên khó chịu, không thể thở bằng hai cánh mũi như ngày thường, thỉnh thoảng tôi phải sụt sùi để có thể thở dễ dàng hơn. Cổ họng khô khốc, đôi khi một vài tiếng ho lại thoát ra khỏi cuống họng vì ngứa. Tuy căn bệnh kia chưa phát triển đến giai đoạn cuối, nhưng đôi lúc tôi vẫn buộc phải dừng lại trên đường để hai nhãn lực trải qua một đoạn sương mù chằng chịt, sau đó tôi lại dụi mắt để cảnh vật xung quanh trở nên rõ hơn, rồi mới có thể tiếp tục bước đi như bình thường.

Những tấm decal dán khắp bờ tường trên con đường trở về nhà chạy ngang qua tầm mắt. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn chúng, sau đó buông ra vài câu nhận xét sáo rỗng. Đưa cho tôi mớ dự án này thử xem, chỉ trong một ngày tôi sẽ hoàn thành bản vẽ theo yêu cầu họ mong muốn một cách xuất sắc, không như những bản decal nhạt nhẽo dán khắp mọi nơi như thế này.

Tôi chỉ vừa kết thúc buổi làm thêm ở cửa hàng quần áo gần đây, cơ thể đã mỏi nhừ vì phải tăng ca từ sáng đến chập tối. Hai căn bệnh cùng một lúc kéo đến tìm khiến tôi như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ chỉ để chạy về nhà, làm một cốc sữa nóng cứu lấy cổ họng cháy khát, và nhào xuống tấm nệm bông êm ái, sẵn sàng chìm sâu và phiêu lưu trong cõi mộng mơ.

Trớ trêu thay, dường như lúc tôi vừa bước chân đến thế giới này đã định sẵn sẽ luôn có tình huống bất ngờ xảy ra khiến tôi không đạt được ý định của bản thân. Bài hát Talk của Khalid phát ra từ chiếc điện thoại trong túi áo, là âm thanh của cuộc gọi đến, và chính xác hơn, là Joohyun tìm tôi. Vì ngoài chị ra, còn ai có thể biết số điện thoại tôi đây.

Không mất quá nhiều thời gian để chạm ngón tay đến màn hình và nghe máy. Chất giọng ngọt ngào bên ngoài qua chiếc điện thoại lại trở nên trầm ấm hơn rất nhiều.

"Em nghe đây Joohyun."

"Kang Seulgi, thẻ sinh viên của tôi."

Vẫn luôn kiệm lời như thế, nhưng có lẽ chỉ đối với tôi. Bất giác lia mắt về túi áo trong, thẻ sinh viên của Joohyun nằm gọn lõm ở đấy. Tôi sực nhớ, lúc ra về vì quá vội nên Joohyun đã làm rơi trước cửa lớp, tình cờ làm sao, tôi lại là người nhặt được nó lúc đến tìm chị ấy, nhưng hôm nay cả hai chúng tôi đều không về chung với nhau, và đó là lí do đến tận bây giờ chiếc thẻ vẫn còn yên vị trong túi áo của tôi.

Querencia | SeulreneWhere stories live. Discover now