93

93 20 6
                                    

Trong phòng bệnh cao cấp, Minh Vương nằm ở trên giường bệnh, hoàng hôn chiếu vào, nhuộm túi nước biển thành màu vỏ quýt. Cậu đang ngủ say, mồ hôi lạnh từng giọt thấm trên trán, chảy ướt thái dương.

Trong lúc cấp cứu cậu có tỉnh một lần, mở hé mắt, thoáng qua liền khép chặt, cậu là do mệt nhọc quá độ thêm vào đột nhiên bị kích thích dẫn đến ngất xỉu, huyết áp và đường huyết đều rất thấp, kèm theo phản ứng sốc.

Bên giường, Xuân Trường nhìn chằm chằm gương mặt kia, tiều tụy, tái nhợt, giống như đụng nhẹ vào liền sẽ nát tan. Anh dùng khăn giấy lau mồ hôi cho em, lau thế nào cũng không hết, chỉ có tờ giấy khô ráo bị ướt nhăn nhúm. 

Cửa đẩy ra, Văn Thanh từ trung tâm triển lãm tới, vẫn chưa tháo trang sức, rón rén đi tới bên giường. Xuân Trường hỏi: “Show thời trang tình hình thế nào rồi?”

Văn Thanh trả lời: “Loạn cực kỳ.”

Chuyện này xảy ra quá đột ngột, mọi người đều sợ liên luỵ lập tức rời đi, người mẫu vốn chờ cùng nhà thiết kế chào cám ơn, đều tụ ở phía hậu đài nghị luận, có vài nhà tài trợ của H&Q yêu cầu giải trừ hợp đồng tại chỗ, còn có đám phóng viên kia…

Văn Thanh nói: “Anh Tấn Tài nói hết bận sẽ tới ngay.”

Sau khi nghe xong, Xuân Trường đứng dậy: “Giúp tao trông em ấy, tao đi gọi điện thoại.”

Anh đi tới hành lang ngoài phòng bệnh, gọi cho người phụ trách quan hệ xã hội của JKP, dặn dò đối phương trao đổi với H&Q một chút, cùng nhau xử lý phiền phức.

Người phụ trách trả lời rằng mẹ của anh đã phân phó rồi.

Xuân Trường nhìn về phía phòng nghỉ đối diện, mẹ anh cầm điện thoại đi ra, nhìn anh, nói: “Mẹ đã liên lạc hết rồi, mau chóng làm nguội dư luận trên mạng, trước tiên giữ yên lặng, làm sáng tỏ hay là thừa nhận chờ thằng bé tỉnh rồi nói sau.”

Anh nói: “Đây không phải là thật sự.”

“Nếu như, mẹ nói là nếu như.” Mẹ anh rất bình tĩnh, rất khách quan, đã nghĩ kỹ bất kỳ khả năng nào: “Xuân Trường, chuyện này là thật, cho dù con có yêu nó cách mấy cũng phải chia tay với nó, nó không xứng.”

Xuân Trường cực kỳ bình tĩnh: “Không có kiểu nếu như đó.”

Bà nói hết lời: “Được, nếu thằng bé là bị đổ oan, không cần biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực và tài sản, nhất định phải đòi lại công bằng cho nó.”

Anh nói: “Con biết rồi.”

Bà hỏi: “Thông báo cho ba mẹ thằng bé chưa?”

“Vẫn chưa.” Anh có hơi lo lắng, bố mẹ em ấy đang đi du lịch, còn dẫn theo một người già, đột nhiên báo cho bọn họ sợ vội vội vàng vàng ở trên đường xảy ra chuyện gì.

Mẹ anh nói: “Tin tức trên mạng sao mà giấu nổi, chắc sẽ nhanh chóng biết thôi.” Bà nói tiếp: “Đừng bao giờ nghĩ cha mẹ yếu đuối như thế, cho dù có già rồi, cũng có thể bảo vệ các con.”

Bà hiếm khi cúi đầu ủ rũ, lúc này lại than thở một tiếng, đặc sắc như vậy, một show thời trang trút xuống bao nhiêu là tâm huyết, ai có thể ngờ tới vào thời khắc cuối cùng nước chảy về biển đông. Nghĩ lại bà liền cười rộ lên, vỗ vai con trai: “Thử thách sớm muộn cũng phải vượt qua, rồi sẽ tốt lên thôi, ít nhất bây giờ con có thể ở bên cạnh người con yêu.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora