95*

140 20 2
                                    

Dọc theo đường đi, Minh Vương ôm chặt hộp đồ, sau khi về nhà vẫn không muốn buông ra.

Xuân Trường vừa thương em vừa buồn cười, giằng lại đặt lên bàn trà, dụ dỗ nói: “Đừng sợ, sẽ không làm mất nữa đâu.”

Anh về phòng ngủ cất túi quần áo, thay bộ quần áo ở nhà, đi vòng về phòng khách, thấy Minh Vương vẫn còn ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, hệt như học sinh tiểu học, nhìn cái vương miện không chớp mắt.

Anh đi tới, ngồi lên bàn trà, cùng người yêu mặt đối mặt.

“Em thả lỏng một chút.” Anh nắm chặt tay cậu: “Đừng nhìn nó nữa, nhìn anh này.” 

Minh Vương chậm rãi dịch chuyển tầm mắt, đối mặt với anh, ánh mắt của cậu trở nên mềm mại, ngoan ngoãn, là người trong tim dù thức hay ngủ đều hằng nhớ mong, sau khi mất đi đã lấy lại được.

Anh càng ngượng ngùng hơn, nắm lấy đôi bàn tay kia, từ ngón tay vuốt đến đầu ngón tay, phân tán sự chú ý của người kia, sau đó thăm dò: “Em đừng giấu giếm bất kì điều gì, nói thật lòng cho anh, cơ thể có khó chịu không?”

Anh hỏi chính là “cơ thể”, mà Minh Vương lanh lợi trả lời: “Em không thấy khó chịu đâu.”

Cậu cầm lấy tay anh đặt lên trên ngực mình: “Em… nói thật đó.”

Xuân Trường nhận biết vài giây, xác nhận cậu không có nói dối doạ anh, anh thở một hơi, muốn cho đối phương yên lòng hơn: “Mấy ngày anh sẽ ở nhà với em, bên ngoài mưa to gió lớn thế nào, nếu em dũng cảm thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, nếu em sợ hãi cũng không sao, anh chống đỡ cho em.”

Biểu cảm của Minh Vương giống y như bố cậu miêu tả, vừa khát khao vừa không tự tin nhìn Xuân Trường, cọ cọ về phía trước, quyến luyến chui vào lòng anh.

Anh ôm người bé nhỏ kia, không nhẹ không nặng nắm gáy cậu, tất cả lúng túng trong dĩ vãng bị lật tẩy, ruồi muỗi xung quanh vẫn còn sung sức, anh không khỏi mềm lòng, không nỡ để người anh đặt ở đầu quả tim phải trải qua cảm giác đó một lần nữa.

Không chờ anh đổi giọng, cậu đã ngẩng đầu trước, nói với anh: “Em có thể đối mặt, em có thể làm được mà.”

Anh nghẹn ngào nói một tiếng “Ừm”, có chút xúc động, Minh Vương của anh rất kiên cường, mà sự kiên cường này là rèn luyện được trong bể khổ.

Anh cúi đầu hôn trán cậu, giống như đang trao giải cho cậu, còn làm ra vẻ mà khích lệ: “Anh biết, em rất dũng cảm.”

Minh Vương hì hì nở nụ cười: “Anh như vậy… giống bác sĩ í.”

Người cậu chỉ chính là bác sĩ trị liệu bệnh trầm cảm cho cậu, anh dừng một chút, tiếp tục dỗ cậu cười: “Anh muốn cảm ơn những bác sĩ kia, hôm nào làm mấy cái cờ thưởng mang sang Mỹ đi, còn có người hộ sĩ kia nữa, cảm ơn dì ấy đã dạy em làm bùa bình an.”

Cậu giật mình nói: “Bùa bình an anh cũng biết ư? Bỗ em còn nói cái này nữa hả?”

“Làm cho anh, đương nhiên phải nói cho anh biết chứ.” Anh một giây trước còn rất thận trọng, bỗng nhiên như một cậu nhóc nóng lòng mở quà: “Giữ ở Los Angeles hả? Nếu đã về nước, sao em không cầm về luôn?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ