96

104 11 2
                                    

Buổi chiều, Tấn Tài đến.

Minh Vương đứng ở ngoài, cửa thang máy vừa mở liền đón tiếp, Tấn Tài đeo kính râm khẩu trang, mang theo cà mên, dang hai tay ôm chặt lấy cậu.

“Hôm đó làm anh sợ muốn chết.” Tấn Tài nói: “Sao em lại xuất viện nhanh thế? Sức khỏe thế nào?”

Minh Vương đáp: “Không đáng lo, bên ngoài bệnh viện có phóng viên, nên em về sớm.”

Tấn Tài hiểu mà gật gật đầu: “Phóng viên rất nhiều, gần nhà anh cũng có.” Dỡ xuống khẩu trang, lộ ra một khuôn mặt mệt mỏi, hai ngày nay bị điện thoại đòi mạng 24h, chưa có một giấc ngủ ngon nào.

Minh Vương cảm giác áy náy, nhỏ giọng nói xin lỗi, Tấn Tài ôm lấy cậu đi vào phòng khách, không sao, sao anh nỡ trách em chứ, này có là cái gì đâu, sớm muộn rồi sẽ tới.

Hai người kề vai sát cánh, anh anh em em, lúc này Xuân Trường từ trong phòng sách đi ra, nhìn thấy Tấn Tài đến: “Tới thì tới thôi, còn phải quà cáp làm chi.” 

Tấn Tài vui vẻ nói: “Thật ngại quá, là cho nhóc kia.”

Vừa mờ nắp lên, mùi thơm khí nóng tung bay, Xuân Trường hít hít cái mũi, thấy Minh Vương múc từng thìa húp, đắc ý đến híp cả mắt.

“Ngon không?” Tấn Tài hỏi.

Môi cậu óng ánh nước: “Canh bà ngoại nấu là ngon nhất.” Cậu vẫn nhớ tình hình trên mạng, nói: “Hôm nay anh đăng cái bài đó làm cái gì, vốn đã bị công kích nhiều lắm rồi.”

Tấn Tài không coi là chuyện to tát gì, nói: “Giới giải trí sao mà sợ công kích được, không đáng gì đâu, đúng lúc nhìn thấy bài Văn Thanh đăng, nên anh cũng theo.” Y cười rộ lên, có chút phân bì:  “Với lại, Văn Thanh là bạn thân của Xuân Trường, anh là bạn thân của em không thể đứng nhìn được đúng không?”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, điện thoại Xuân Trường vang lên, Văn Thanh gửi cho anh một tệp tin, anh dùng laptop mở ra, phát hiện là một đống hình cũ mười năm trước.

Ba người vây quanh ở bên cạnh bàn ăn nhìn chằm chằm màn hình, điện thoại lại vang lên, Xuân Trường ấn loa ngoài, giọng Văn Thanh ngập trong phòng ăn: “Xem ảnh chưa?”

“Đang xem.” Anh nói: “Động tác nhanh nhẹn đấy.”

Trong bức ảnh, biển màu xanh da trời, kiến trúc đẹp đẽ của đảo làm bối cảnh, mỗi một tấm đều là ảnh chụp chung của Xuân Trường và Minh Vương. Có nắm tay, đỡ lên, còn có vài tấm ở trong quán bar, lúc đó Xuân Trường đàn piano xong từ trên sân khấu đi xuống, người yêu anh đứng dậy đón, hai người trước con mắt của quần chúng mà hôn môi.

Văn Thanh nói: “Con mẹ nó tao lục cả buổi chiều, mấy tấm này có thể chứng minh hai người đã quen nhau từ mười năm trước.”

Tấn Tài có chút mê man: “Tại sao phải chứng minh cái này?”

“Sao còn có người khác nữa?” Văn Thanh reo lên: “Thằng kia, mày có nghe tao nói không đấy?”

Xuân Trường “Ừ” một tiếng, tiếp tục xem ảnh, bỗng dưng dừng ở một tấm ảnh trên bờ cát, Minh Vương ngồi xổm ở trên bờ, Xuân Trường ngồi xổm ở trước người cậu, mũ cói bên chân hai người chứa một đống sỏi biển to to nhỏ nhỏ.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: Dec 19, 2023 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang