Chương 7

433 49 6
                                    

Ở trên núi mặt trời chỉ vừa ló dạng, sương đọng trên lá cây rất dày, Lý Liên Hoa lách mình qua những vùng cây cỏ rậm rạp, cái áo choàng trên thân hắn đã ẩm hơi nước, cũng may phần lông được may rất tỉ mỉ nên không ngấm vào bên trong. Hắn muốn biết Địch Phi Thanh đi đâu gặp ai nên không ngại sải chân bước nhanh hơn bình thường, mặc dù không thể men theo đường mòn mà phải đi sâu vào rừng, tuy nhiên phong thái hắn vẫn ổn định, nhanh nhẹn nhẹ nhàng nhìn không ra là một người không có võ công.

Lý Liên Hoa nhún chân bay qua một khe suối nhỏ, hai bên bờ suối mọc lên rất nhiều dương xỉ, mạch nước ngầm từ đỉnh núi đổ xuống trong veo mát lành, lác đác mấy tảng đá lớn bị nước mài cho tròn trịa bóng nhẵn. Hắn không cố ý bám sát Địch Phi Thanh chỉ dựa vào khí tức Bi Phong Bạch Dương mà theo, vì một khi hắn bám sát người nọ nhất định sẽ phát hiện.

Trong rừng có rất nhiều sóc, ếch nhái cũng nhiều, mà hễ có thịt thì sẽ có loài ăn thịt, Lý Liên Hoa nhặt phiến đá nhẹ tay búng một cái lao vút vào cành cây trước mặt, nơi đó vừa có con rắn lớn nằm vắt vẻo tính nhào ra đớp hắn. Con rắn to bằng cổ tay thè lưỡi chưa kịp há miệng đã hứng phải đá đánh bốp một tiếng rơi tuột xuống đất, nằm yên không động đậy gì nữa.

Lý Liên Hoa không để tâm lắm tiếp tục vén cỏ mà đi, hắn nghe khí tức Bi Phong Bạch Dương đang ở rất gần nhưng nhìn bốn phía đều không thấy người, ngẫm nghĩ một hồi hắn đành giơ ngón tay cái dứt khoát điểm vào hai huyệt trước ngực, hít sâu một hơi ẩn giấu khí tức về mức thấp nhất, sau đó tung người bay lên cao. Hắn thận trọng lướt qua từng tán cây, cảnh giác quan sát để không bị phát hiện, Lý Liên Hoa mà, phong thái hoa sen đạp nước của hắn cộng thêm bộ y phục trắng hắn đang mặc so với thần tiên trên núi còn nhỉnh hơn vài phần vân đạm phong khinh.

Sau một hồi tìm kiếm hắn rốt cuộc dừng lại đứng nép vào một ngọn cây tuyết tùng già, kéo kéo y phục để tránh bị gió thổi bay phất phơ. Hắn chau mày nhìn phía xa xa chỗ mỏm núi nhô ra, cách chỗ hắn tầm trăm trượng, có người đang đứng ở đấy, một người mặc áo đỏ đứng chắp tay sau lưng, thêm một người ăn bận không giống người trung nguyên, trông như đến từ Tây Vực.

Bởi vì khoảng cách khá xa nên hắn không nghe được người ta đang nói gì, thế nên hắn lại nhún chân di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác, ẩn mình len lỏi trong lá cây rút ngắn khoảng cách còn tầm một nửa. Hắn lắng tai nghe loáng thoáng người ta trao đổi với nhau, thái độ không nóng không lạnh, cũng không rõ là kẻ thù hay bằng hữu, nếu nói đây là một cuộc giao dịch hắn thấy hợp lý hơn.

Gã râu ria xồm xoàm hất hàm nói bằng chất giọng trung nguyên lơ lớ:

- Địch minh ch, đ nht võ lâm trung nguyên li đi tìm mt nơi xa xôi ho lánh thế này đ mai danh n tích, hn phi vì lý do vô cùng đc bit, có phi vì người kia không?

Địch Phi Thanh thờ ơ không đáp, gã râu ria chép miệng như thể tiếc nuối nói thêm:

- Ta vn không hiu, vic gì phi lao tâm kh t vì mt k không có tương lai như thế.

[Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ [Fanfic][Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ