Chương 14

279 34 1
                                    

Phía trước cổng trại cắm vài ngọn đuốc, hai bên cổng còn có tháp canh, xe ngựa của Địch Phi Thanh vừa rẽ vào hướng này thì đã lọt vào tầm ngắm rồi. Hắn bế Lý Liên Hoa thản nhiên đi vào cổng chính, đám sơn tặc tràn lên náo loạn một trận, cho đến khi gã trại chủ lật đật chạy đến thưa hỏi thì mới hay đây là khách quý. Địch Phi Thanh vẫn thản nhiên bế người đi theo gã trại chủ vào trong, đến một gian phòng sạch sẽ kín đáo bên dưới gốc tùng.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường kê sát tường và một chiếc bàn gỗ đơn sơ. Lý Liên Hoa ngồi bên bàn ngó nghiêng một mâm đầy ắp rượu thịt chỉ chỉ ngón tay hỏi:

- Ăn được không thế?

Địch Phi Thanh đang trải chăn bên giường thờ ơ ừ một tiếng như không có việc gì. Lý Liên Hoa tò mò nhấp ngụm rượu hỏi thăm, ý cười như có như không.

- Ngươi bây giờ còn biết qua lại với sơn tặc à?

Địch Phi Thanh nhìn hắn trả lời tỉnh rụi:

- Đã từng đốt trại một lần.

Lý Liên Hoa suýt nữa thì sặc, mím môi thì thào:

- Ngươi sao có thể tàn khốc đến thế?

Địch Phi Thanh đi đến xoa xoa lưng hắn, vẫn nói bằng giọng tỉnh rụi:

- Lần đầu Quan Hà Mộng đến xem bệnh cho ngươi từng bị bọn chúng chặn đường đấy. Ta chỉ bảo thuộc hạ đến đòi người thôi.

Lý Liên Hoa hết cách mím môi lắc đầu, gắp thức ăn nếm thử thì chỉ biết là mùi vị không tệ, kì thực có là cao lương mỹ vị hắn cũng chẳng nhận ra được. Hắn rót thêm rượu vào chén tính nâng lên uống thì ngay lập tức bị người đoạt lấy còn sòng phẳng thay vào đó một chén trà.

Lý Liên Hoa lẳng lặng thở ra, ngẩng đầu nhìn người nọ hỏi:

- Xem thư rồi chứ?

Địch Phi Thanh nâng chén rượu vừa mới đoạt được lên nhấp một ngụm bình thản gật đầu. Bọn hắn cứ như vậy mà âm thầm hiểu được hành vi của nhau, tự nhiên như hư không. Lý Liên Hoa trơ mắt nhìn chén rượu của mình trôi tuột vào bụng người ta mà không làm được gì, chỉ chậm rãi nói tiếp.

- Thiên hạ đệ nhất khâu xác Thi Quỷ, người mà ngươi đang tìm ta đã từng gặp qua, còn biết nơi mà hắn thường đến nữa đấy.

Địch Phi Thanh đặt chén rượu xuống bàn nghiêm túc hỏi:

- Ngươi biết được những gì?

Lý Liên Hoa nhướng mày chỉ chỉ vào chén rượu tủm tỉm cười. Địch Phi Thanh thoáng cau mày rồi cũng rót một chén đưa cho hắn, không quên dặn dò "Ch mt chén thôi." Lý Liên Hoa cười cười:

- Chợ Tang, ngươi đã từng đi qua chưa?

Địch Phi Thanh gật đầu, thời trẻ tuổi từng một hai lần đi ngang qua, bất quá chỉ là tiện đường gặp phải, không hề chủ động đến tìm. Chợ Tang trên giang hồ so với Chợ Quỷ thì thần bí tà mị hơn nhiều, phiên chợ không phải quanh năm diễn ra ở một nơi cố định mà thoắt ẩn thoắt hiện, có khi ở chỗ này có khi lại ở chỗ khác, và chỉ xuất hiện vào đêm muộn. Chợ Quỷ thường là nơi nhân sĩ giang hồ tới lui mua bán, kỳ trân dị bảo, cổ vật vũ khí, thảo dược độc dược đủ loại, mà nhiều nhất chính là mua bán tin tức. Chợ Tang thì không như vậy, nó thuần túy mở ra là để đáp ứng nhu cầu của người chết, mọi thứ liên quan đến người chết đều có khả năng tìm thấy ở đây, mà nguyên tắc của phiên chợ này chính là chỉ phục vụ người chết, không quấy rầy người sống, nhà không có tang không đến làm khách được.

[Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ [Fanfic][Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ