Chương 20

190 20 0
                                    

Quay lại thời điểm hiện tại, Địch Phi Thanh bế người vừa mới thổ huyết từ hỷ đường theo Địch Liễm Hoa vào phòng trong, đèn đuốc đã được thắp sáng trưng, gian phòng nho nhỏ sát vách có kê chiếc giường, chăn gối gọn gàng, có vẻ là chỗ nghỉ ngơi của nàng. Hắn bế Lý Liên Hoa ngồi xuống giường để người dựa trong lòng mình, vạch áo ra xem thì thấy ở cổ mới đó đã nổi lên một mảng gân mạch thâm tím, hắn khẩn trương đặt tay lên ngực người nọ vận khí tính đẩy Bi Phong Bạch Dương vào, nhưng Lý Liên Hoa thế mà lại nắm tay hắn giữ chặt một bộ không muốn tiếp nhận.

Địch Phi Thanh cau chặt chân mày nhỏ giọng trách:


- Phát độc thành ra thế này rồi còn muốn giấu?


Lý Liên Hoa lắc đầu thì thào, cơ thể kìm không được khẽ run lên:


- Ta không sao, ngươi đã động không ít nội lực rồi, ta không muốn ngươi lại khổ sở với Thiên Tiên Thảo đâu.


Địch Phi Thanh vẫn cau mày gỡ tay hắn ra thấp giọng mắng "Ngốc vừa thôi chứ! Có biết ta vừa trải qua chuyện kinh khủng thế nào không?" Mắng xong liền không phí thời gian một bên dứt khoác giữ chặt hai tay hắn mặc kệ hắn có đồng ý hay không, một bên mau lẹ đẩy Bi Phong Bạch Dương vào ngực hắn. Nội lực tuôn chảy cuồn cuộn, Lý Liên Hoa không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, bằng không sẽ phát sinh phản phệ, thế thì người nọ càng vất vả hơn nữa.


Lý Liên Hoa thúc giục Dương Châu Mạn chủ động hấp thụ Bi Phong Bạch Dương, hai luồn khí tức khéo léo cuộn lấy nhau ôn hoà nhu nhuyễn đem độc Bích Trà áp chế trở lại đan điền. Nhiệt độ thân thể tăng dần hắn bắt đầu cảm nhận được ấm áp, đối với hắn như thế là đủ rồi bất quá Địch Phi Thanh vẫn chưa muốn dừng lại, nội lực vẫn không ngừng tuôn chảy vào cơ thể hắn từ từ lấp đầy bể khí huyết trống rỗng của hắn. Hắn ngước thấy sắc mặt người nọ nhợt nhạt liền muốn cự tuyệt nhưng hắn càng sợ sẽ gây thương tổn bức ngược lại người ta, thế nên lòng hắn rất khó chịu.


- A Phi, đủ rồi, thu tay về đi.


Địch Phi Thanh ở bên tai hắn nhẹ giọng như khuyên nhủ:


- Ngoan, ngồi yên đấy, thêm chút nữa.


Lý Liên Hoa lắc đầu vùng vẫy muốn thoát ra thì bị ghì lại càng thêm chặt, đang không biết phải làm thế nào thì chợt nghe tiếng bước chân rất nhẹ rất thanh thoát tiến dần về phía giường. Địch Liễm Hoa áp tay sau lưng Địch Phi Thanh sờ cằm trầm ngâm, ngữ điệu mềm mại hỏi "Hai người các ngươi lăn lộn kiểu gì mà trúng độc cả đôi thế?" Nói đoạn nàng liền vận khí đẩy một tầng nội lực dồi dào đầy ắp vào lưng Địch Phi Thanh, là loại nội tức hoà hoãn chậm rãi mà bất kì ai cũng có thể tiếp nhận được.


Địch Phi Thanh không nói gì chỉ im lặng hấp thụ rồi lại chuyển sang cho người kia, thoáng chốc Lý Liên Hoa đã cảm giác kinh mạch như đầy lên, hoả khí ở đan điền lan toả khắp châu thân, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán. Hắn vô cùng kinh ngạc, một nữ tử thanh nhã như Địch Liễm Hoa quả thật nhìn không ra lại chất chứa nguồn nội lực thâm sâu khó dò như thế, thảo nào trận cuồng phong của Địch Phi Thanh ban nãy cũng không khiến nàng ta nao núng, nhân vật bí ẩn nào đây, hắn chưa từng nghe giang hồ nhắc tới cũng chưa từng thấy qua danh xưng Địch Liễm Hoa trong sổ vạn người.

[Liên Hoa Lâu] Hoa sen nở rộ [Fanfic][Đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ