01

843 27 0
                                    


Ting...tong

Tiếng chuông căn hộ của Ryu Minseok reo lên, kéo em ra khỏi giấc ngủ. Cún nhỏ bị đánh thức vào sáng sớm, gương mặt gắt ngủ trông đến buồn cười. Đầu tóc bù xù chưa được chả để lộ lông mày giận giữ của em nhăn lại vì bị đánh thức một cách đột ngột.

Tinh...tong. Ting...tong

Chưa kịp để em tỉnh ngủ tiếng chuông lại rung ngày một nhanh và dồn dập hơn như người bên kia cánh cửa đã mất hêt kiên nhẫn để chờ đợi vậy. Tiếng chuông thúc dục kiến chân tay Minseok cuống hết lên. Vội vàng ra mở cửa, vừa mở cửa em vừa nói:

"Ai gọi của giờ này vậ-"

Em khựng lại, ngó qua ngó lại, nhìn trái nhìn phải ngoài của chẳng có ai cả vậy ai bấm chuông. Minseok khẽ rùng mình khi nghĩ đến những thứ có thể xảy ra. Em định bước ra ngoài đển xác nhận có suy nghĩ của mình.

*Bịch*

Mải nghĩ ngợi mà Minseok không để ý phía dưới. Chân em đá phải một vật thể nào đó có vẻ nặng, cả người em mất thăng bằng suýt ngã về phía trước.

Ryu Minseok ngồi thụp xuống lấy tay chọt chọt xem trong kiện hàng này là gì mà lại giao đến nhà mình. "Thì ra tiếng chuông vừa nãy là của shipper chứ không ma" em thở phào vì thứ bấm chuông vừa nãy không phải thứ mà em nghĩ.

Đang cố nhớ xem mình có đặt linh tinh gì trên mạng không thì mắt em va vào tờ giấy được dán trên thùng "Quà từ người hâm mộ ư?". Quả thật việc Minseok nhận được quà từ fan là chuyện bình thường vì cậu là streamer khá có tiếng nhưng một thùng hàng to và nặng như vậy thì đây là lần đầu đấy.

Bên cạnh tờ giấy là dải băng dính " HÀNG DỄ VỠ VUI LÒNG NHẸ TAY" em có chút chột dạ vì bản thân vừa đá vào thùng một cú rất mạnh . Em thầm cầu mong rằng thứ bên trong không bị vỡ. Khênh thùng hàng kia vào cũng làm Minseok tốn kha khá sức.

Ngồi phịch xuống đất. Tay Minseok với lấy con dao dọc giấy trên bàn định cứ thế mà rạch thùng carton ra. Chợt chiếc thùng động đậy như có vật thể sống trong đó vậy. Minseok khẽ giật mình mà lùi ra một chút, em quyết định chỉ rạch nhẹ phần băng dính phía trên rồi dùng tay mở ra, biết đâu trong đó là một vật thể sống thật thì thứ trong đó có thể bị thương mất.

Bàn tay trắng hồng của Minseok từ từ mở chiếc thùng carton ra. Bên trong chỉ có một cục lông màu đen đang kẽ cựa quậy. Minseok lấy tay chọt nhẹ vào cục lông màu đen ấy làm cho vật bên trong giật mình mà ngồi dậy dương đôi mắt xanh lên nhìn Minseok. Thì ra là một bé mèo mun với bộ lông đen dài, sự chuyển động của bé khiến em có thể cảm nhận được từng cọng lông mềm mượt. Từng cọng lông lướt trên tay đầu ngón tay làm cho em khẽ rùng mình vì cảm giác  hơn buồn nhưng lại kiến Minsoek thư giãn đến lạ kì.

Minseok toan bế nó lên nhưng bé mèo lại lách nhẹ ra khỏi tay em. Cúi xuống lục lọi gì đấy rồi ngẩng đầu lên ngậm một mẩu giấy ở mồn. Minseok đón tờ giấy từ bé mèo chăm chú đọc.

"Lee Minhuyng? Tên bé là Minhuyng hả? Mèo bây giờ tên thường kiêu vậy hả ta? Từ giờ anh gọi em là Minhyung ha." Minhuyng gật gù ra chiều hài lòng lắm. Em thử bế Minhuyng lên một lần nữa, lần này bé mèo không còn từ chối em nữa ngược lại còn rất hợp tác để em bế còn dụi dụi vào tay em nữa. Không phải lật mặt nhanh quá sao.

[Guria]ZoanthropyWhere stories live. Discover now