05

304 19 1
                                    

Mấy chị fan thấy bé nhà mình dây giày còn không biết buộc mà đã còn đòi nuôi thêm một bé mèo nữa thì cũng thắc mắc lắm.

Ờ ha, tại sao em mới gặp nó chưa đến vài giờ đã dắt nó đi mua đồ, chơi đùa rồi thân thiết với nó như người nhà nhỉ. Em cũng chẳng rõ thì sao mà em trả lời cách chị được chứ.

Không biết câu hỏi đó có mệt không, chứ nãy giờ nó cứa chạy quay trong tâm trí em mãi nè. Trên con đường đi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi kia em bỗng vấp phải con mèo béo của mình mà ngã ngào xuống giường. Cứ vậy mà câu hỏi bay ra khỏi suy nghĩ của Minseok.

Minhuyng đứng nhìn Minseok mà thở dài, tại nó thấy Minseok giống em bé quá. Dễ tập trung vào một vấn đề nhưng lại quên đến lạ. Nó trèo lên nằm cạnh Minseok canh cho cậu chủ ngủ, biết đâu ai bắt mất em bé của nó thì sao.

Ánh sáng ban mai hôn nhẹ vào má em, đánh thức em dậy. Mắt Minseok còn chưa mở mà tay em đã sờ soạn xung quanh để tìm điện thoại như một thói quen.

Tay Minseok va phải má của ai đó, em bóp thử thì nó khá mềm. Đang tận hưởng miếng squishy, thì em nhận ra cái gì đó sai sai.

Tại sao nhà em lại có người lạ?!!!!

Em bật dậy ngang tức khắc. đúng như em nghĩ, trước mặt em là một cậu trai trẻ, khá cao to, mặt mũi lại sáng sủa, thanh tú. Nhìn đi nhìn lại em vẫn thấy cậu trai trước mặt đẹp trai đến lạ.

Minseok ơi, mày nghĩ gì thế này, mày có biết người ta là ai đâu đã khen người ta đẹp trai.

Nhưng, hình như cậu thanh niên này không mặt quần áo thì phải. Mới nghĩ đến đấy mặt em đã đỏ bừng lên như quả cà chua rồi.

Minsek thử chạm nhẹ vào nguời con trai đối diên như xác nhận xem người bên cạnh còn ổn không. Ai ngờ em vừa chạm vào má thanh niên đối diện hơi nóng chuyền từ thân thể cậu trai chuyền đến khiến em kẽ rùng mình. Cái chạm nhẹ của em có vẻ đánh thức cậu trai kia, cậu khẽ cựa mình như muốn ngồi dậy.

Minseok vội lùi lại theo bản năng.

Ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào gương mặt điển trai kia trông cậu chẳng khác gì một thiên thần gián thế cả. Vẻ đẹp đó khiến em vô thức nhìn cậu thanh niên đối diện không chớp mắt lấy một cái. Chỉ đến khi cậu bạn đối diện cất lời mới lôi em ra khỏi sự ngẩn ngơ của chính mình:

"Minseokie à sao ở đây lại sáng vậy?"- Cậu trai vừa dụi mắt vừa nói bằng chất giọng ngái ngủ

Hả?! Không phải là người lạ sao, sao người đó lại biết tên em được. Lại còn gọi em là Minseokie nữa chứ. Chẳng lẽ là biến thái theo dõi em từ lâu hay gì vậy trời.

"A-Anh là ai sao lại biết tên tôi, còn ngủ ở nhà tôi nữa, anh có tin tôi báo cảnh sát vì tội đột nhập gia cư bất hợp pháp không hả?!" – Em nói với chất giọng chẳng khác gì thanh tra thẩm vấn nghi phạm cả.

Mọi người mà hỏi em có sợ không, tất nhiên là sợ chứ. Người đối diện khéo phải to gấp đôi em sao lại không sợ cho được nhưng mà nếu em không nói vậy thì em cũng đâu có thể làm gì nữa. Em chỉ có thể tự xù lông nhím lên để bảo vệ bản thân mình thôi.

Cậu trai đối diện có chút bất ngờ và bối rối:

"Tớ là Minhuyng đây mà, cậu không nhận ra tớ sao."

"Minhuyng? Không phải, Minhuyng của tôi là một chú mèo béo cơ mà. Anh không phải là Minhuyng"

Minseok không chút ngần ngại mà khẳng định với người đối diện.

Cậu trai tự nhận mình là Minhuyng vẫn giữ gương mặt ngơ ngác đó mà nhìn lại xuống tay mình. 

.

.

.

Mắ hnay t mới vào check truyện thấy chap 4 -5 biến mất  cmnr, đành phải đăng lại mong mng thông kẽm=33


[Guria]ZoanthropyWhere stories live. Discover now