10

270 15 0
                                    

 Trong lúc đi kiếm Minhuyng, thấy còn mèo nào là Minsoek cùng Wooje vô vập vào mà hỏi. Hỏi lấy hỏi để đến mức mấy con cứ thấy hai đứa nó là chúng lại né vội. Nhưng sao mà thoát khỏi nanh vuốt của Minseok được, riết mà lũ mèo tưởng chúng là chuột luôn chứ.

Nỗi sợ tiềm ẩn của Minseok không phải  sợ con mèo nhà mình bị xe tông hay biến thành món lẩu mèo, không hẳn là không lo nhưng con mèo béo của em mà bình thường như thế này thì chắc chắn không phải Minhuyng. Mà điều em sợ nhất là nó đi phối giống dạo mà mắc bệnh vào người thôi. Rồi người khổ vẫn là em mà.

Nghĩ đến đây em lại ôm đầu mà lắc lắc như tăng động, khiến Wooje sợ hãi mà lui ra xa, không giám nhận người quen.

Tìm từ lúc trời còn sáng đến tối mà vẫn chưa thấy Minhuyng đâu. Minseok với Wooje chỉ đành dắt nhau về nhà, chứ cứ tìm trong vô vọng như vậy thì cũng chẳng có ích gì.

Hai đứa đang nằm khóc tu tu trên sofa thì thấy cửa bỗng "cạch" một cái. Minsoek tỉnh liền, nhỡ đâu lại gặp tên biến thái như sáng nay thì sao. Giờ em hối hận vì ngày xưa cãi mẹ không đi học võ mà đi chơi game rồi, không lẽ gạ nói với tên  đó là " Giờ mày solo thắng tao thì tao chỉ chỗ để tiền " à.

Biết mình nhỏ con thế là Minhuyng xách cả Wooje đứng dậy thủ thế cùng.

Ai ngờ, thứ bước vào lại là con mèo béo mà em tìm cả ngày nay, với cái dáng không thể đỏng đảnh hơn, vừa đi còn vừa lắc đít nữa chứ. Nhìn mà thấy ghét. Nó còn thong thả mà đóng cửa rồi mới chậm rãi bước vào.

Như người yêu lâu ngày chưa gặp, Minsoek cứ thế lao vào Minhuyng mà ôm rồi hít lấy hít để, vạch chỗ nãy nắn chỗ kia xem con mèo nhà mình có bị thương ở đâu không.

"Minhuyng à, em có sao không?"

"Đi đâu mà bây giờ mới về hả?"

Từng câu hỏi dồn dập làm không chỉ Minhuyng mà cả Wooje khờ cmn luôn.

.

.

Qanh đã quay trở lại rùi day.hehe

tại dạo này lười quá nên hong có ra chap,h ngoi lên để ăn mừng 1k lượt xem nè cảm giác có chút thành tựu đó

Cảm ơn mọi người rất nhìu

chả là t có bị trừ 0,5 điểm văn vì sai chính ta nên nếu đọc fic mà mng thấy sai chính tả nhìu quá thì thông cảm hem

[Guria]ZoanthropyWhere stories live. Discover now