07

301 15 0
                                    

Không khí ngượng ngùng đó không biết đã diễn ra trong bao lâu nữa, em thì quá ngại để cất lời còn cậu thanh niên kia cũng chẳng lấy gì là muốn ngỏ lời. Cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai hé răng lấy nửa lời.

Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại của Minseok kêu lên thì sự im lặng đó mới được phá vỡ. Như vớ được phao cứu sinh, em vớ vội chiếc điện thoại rồi lao ra khỏi nhà nhanh như kiểu em sơ ở lại thêm một giây nữa là cậu trai kia sẽ ăn tươi nuốt sống em luôn vậy.

Người ân nhân đã cứu em một mạng kia là Choi Wooje- em bé mà em quen qua game đồng thời cũng là một người bạn thân thiết của em. Minsoek vội bắt máy:

" alo, Misneok à, sao anh bắt máy lâu vậy?"

Vừa bắt máy Wooje đã vội hỏi em.

" Bé ơi! Cứu anh với"- Em vừa thở vừa cầu cứu em bé nhà mình.

" Anh từ từ nói xem nào, phải nói em mới giúp anh được chứ."

"T..Trong nhà anh c..có một chàng trai lạ."

"Ể! Minseok nhà mình biết dẫn trai về nhà rồi sao"- bé vừa nói với giọng nửa đùa nửa thật làm Minseok có phần bực mình, rõ ràng là cậu nghiêm túc mà Wooje vẫn giỡn được. Thôi vì bé dễ thương nên được tha thứ.

"Không anh nghiêm túc đó, sáng nay anh dậy thì thấy cậu ta, rõ ràng là hôm qua anh stream xong là đi ngủ mà"

Thấy Minseok không có vẻ gì là nói đùa nên Wooje cũng trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc rối mới bày cách cho anh của mình.

" Nhà của anh mà sao anh phải sợ nhỉ, cầm theo cái dép phòng thủ có gì phang luôn, có gì em qua liền."

Nghe đến việc phang một thanh niên to hơn mình gấp đôi em đã thấy nohope rồi đó.

" Bé mở cam đi, anh mà mệnh hệ gì thì em báo chính quên luôn nha."

Suy đi tính lại thì em thấy Wooje nói cũng đúng, nhà em mà có gì đâu em phải sợ. Mạnh miệng thế thôi nhưng em vẫn rón rén mở cửa nhà, Minseok thủ sẵn đôi dép em cho rằng là chắc nhất, dai nhất và cứng nhất để phòng thân.

Phòng thủ rồi sẵn sàng. Em lao vào phòng ngủ định dơ dép lên động thủ với cậu thanh niên kia. Minseok bỗng khựng lại, chàng trai kia biến đâu mất rồi. Em vội chạy ra cửa sổ ngó xuống xem liệu cậu ta có nhảy xuống dưới không. Tất nhiên làm sao cậu thanh niên đó nhảy được chứ, nhà em ở tầng 7 lần cơ mà.

Minseok đi quuanh phòng do thám, biết đâu cậu ta lại trốn ở đâu thì sao. Kiểm tra một nồi thì em vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Vậy người lức nãy do em ngáy ngủ rồi tưởng tượng ra, là mơ hay thật hay là... là.. ma. Vừa nghĩ đến đây Minsoek đã nổi hết cả da gà da vịt. Sáng sơm thế này lấy đâu là mà ma mới cỏ.

Mải suy nghĩ em mới để ý, con mèo béo nhà em vẫn đang ngủ ngon lành trên giường kia thôi.Vậy chắc nãy chỉ là ảo giác thôi nhỉ?

"Minsoek! Minsek huyng"

Tiếng Wooje phát ra từ điện thoại kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ lội xôn của mình.

"Hả! Anh đây"-Minseok vội vàng đáp lại bé con.

" Anh còn ổn không mà im re vậy. Hắn còn ở đó không. Em đang đứng ở cửa nè, bấm chuông nãy giờ mà mãi chẳng thấy có động tĩnh gì nên hơi lo"

Wooje vừa nói vừa thở giọng ra điều lo lắn cho em lắm. Bé con bé hơn em 2 tuổi mà đã trưởng thành ra phết rồi này. Vừa nghĩ đến đây khoé môi em bất giác con lên, cái cảm giác tự hào khi đứa bé nhà mình lớn nó hạnh phúc lắm, chẳng lời văn hoa mĩ nào có thể mô tả được cả.

" Wooje chờ anh tí anh ra mở cửa ngay đây."

[Guria]ZoanthropyWhere stories live. Discover now