Chap 2. Lớp Trưởng Ngao

281 26 4
                                    

Người giáo viên đứng trên bục giảng một tay cầm phấn, một tay ôm đống tài liệu của buổi học ngày hôm nay. Trời đã vào thu, năm học mới cũng bắt đầu, bên ngoài cửa sổ thời tiết không quá oi bức sau một trận mưa lớn tối qua.

Khiến khuôn viên trường cây cối trở nên tươi tốt hơn, lá vàng trong sân rụng tả tơi không ngớt. Hiện tại chủ nhiệm thông báo rằng sẽ có một bạn học mới chuyển từ tỉnh Liêu Dương đến Bắc Kinh

Tên là Lý Hoành Nghị. Có người bảo do cậu ấy bị bạo lực học đường nên mới chuyển đến đây, dù sao chuyện này cũng mới là đồn thổi của lớp A1

Lần đầu nhìn thấy người con trai trắng trẻo có đôi mắt trong veo như cậu, khiến tất cả học sinh đều đồng thanh "ồ" lên một tiếng. Lý Hoành Nghị thực sự có thể tính là một mỹ nam của A1 chỉ sau một kẻ

Kẻ đó chính là Ngao Thuỵ Bằng.

Ngao Thuỵ Bằng có tính cách khá kì lạ, đôi lúc hắn rất hoạt ngôn, cái gì cũng có thể nói và là một cây hài của lớp. Nhưng có khi lại trầm lặng trở thành mỹ nam an tĩnh, đúng là rất khác người bình thường.

Suy đi tính lại thì vẫn là nhờ vào gương mặt điển trai của hắn, vừa đẹp lại còn học giỏi. Tiếc là ham mê đánh nhau quá mức, cứ nghĩ nếu là học sinh ngoan sẽ không bao giờ đánh nhau trong trường kéo bè kết phái

Nhưng không, Ngao Thuỵ Bằng có thể nói là vừa lanh lợi vừa mạnh mẽ. Hắn có lý tưởng và chính kiến hơn khi quyết định hoà nhập vào một băng con trai nào đó

Đại đa số người khác biết đến hắn nhờ biệt danh "Sếp Ngao". Không phải đại ca mà là sếp!

Bỏ qua hắn một chút, nói về Lý Hoành Nghị thì dường như lần đầu bước lên Bắc Kinh một thân một mình. Cậu chẳng có bạn bè, chẳng có ai thân thích, đều vẫn nhờ vào bản thân là chính

Tính tình lại hơi rụt rè, có lẽ là vì chưa hoà nhập được vào lớp.

- Các em, đây là Lý Hoành Nghị học sinh mới của lớp. Hãy quan tâm đến bạn nhiều hơn nhé?

- Vâng! - Cả lớp đồng thanh hô

- À... còn lớp trưởng. Em nhớ sau tiết dẫn bạn đi làm quen nhé?

- Được ạ.

Lớp trưởng ấy là ai? Còn ai ngoài hắn nữa chứ. Ngao Thuỵ Bằng chính là người đảm nhiệm luôn vai trò lớp trưởng của A1. Đoạn Lý Hoành Nghị chớp mắt nhìn hắn, hắn cũng lịch sự cúi đầu ngược lại một cái, song còn một chỗ trống kế bên, Ngao Thuỵ Bằng thiết nghĩ nếu là giáo viên sẽ yêu cầu hắn kèm cặp cậu một thời gian. Chi bằng để cậu ngồi cạnh lớp trưởng sẽ tốt hơn nhiều

- Bạn học Lý ngồi đây này. - Ngao Thuỵ Bằng cong môi vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên hắn mà hất cằm ra hiệu

Khi này cậu lại tò mò, có vẻ tên này là một kẻ khá kiêu ngạo, không phải nói là gương mặt hắn có ba phần tình người thì hết bảy phần còn lại đã thú tính rồi. Đây không phải chê bai hắn mà là vì cậu cảm giác người như hắn sẽ rất dễ bắt nạt bạn học khác. Lý Hoành Nghị chau mày nhìn sang chỗ khác, nhưng đều kín mít người ngồi cả rồi

Thế thì chịu thôi, cậu đành phải nhẫn nhịn vì lớp học mới vậy.

Lý Hoành Nghị xuống chỗ Ngao Thuỵ Bằng mà ngồi, tên này thật sự cứ như là người lưu manh, hống hách. Không gì là không thể nói thẳng

- Này, cậu bị bạo lực học đường nên chuyển đến à? - Hắn ghé sát vào tay cậu mà hỏi, cặp mắt cũng dán thẳng lên khuôn mặt hồng hào của cậu không rời

- Xin lỗi, tôi không tiện trả lời. - Lý Hoành Nghị lấy vở từ trong cặp ra mà chăm chỉ viết bài trên bảng

- Cậu ngại à? - Ngao Thuỵ Bằng chống cằm, hắn nghiên đầu nhìn vào mắt cậu. Khẽ lướt qua đôi mi dài long lanh và cái mũi thẳng tắp, đột nhiên trong lòng cũng cảm thấy dậy sóng với bạn học này

Bây giờ không phải là người ta ngại nữa, mà người ngại là hắn mới đúng. Ngao Thuỵ Bằng nuốt nước bọt lay hoay trở về tư thế nghiêm chỉnh cho ra dáng một lớp trưởng có trách nhiệm. Cuối cùng hắn thả lại một câu

- Khó khăn thì nói cho tôi.

...

Tiết học đầu kết thúc trong căng thẳng, thứ nhất là vì Lý Hoành Nghị cảm thấy còn lạ lẫm, thứ hai là do giáo viên khá gắt gao. Và điều cuối cùng cũng chính là điều khiến cậu hao tâm tổn thất nhất, tên lớp trưởng Ngao ấy bên cạnh không chịu kiểm soát đôi mắt của mình. Cứ liên tục tuỳ tiện nhìn sang cậu mà ngắm nghía, chẳng biết là muốn ngắm cái gì nữa

Lý Hoành Nghị vì quá mệt mỏi nên đã ra đứng ngoài cửa lớp để hít thở. Cậu còn xa lạ với nơi này, nhưng đến cũng đã đến rồi, bản thân cậu phải phấn đấu nỗ lực hơn nữa tại Bắc Kinh. Hoành Nghị tựa lưng vào tường hai mắt chỉ hướng xuống phía chân nhất thời không để ý xung quanh

Liền nhanh chóng bị một nhóm con trai đi ngang qua va phải hai chân cậu, thấy một tên trong số chúng ngã sõng soài ra đất kêu rên. Lý Hoành Nghị vừa giật mình định chạy đến đỡ lấy thì tuyệt nhiên bị gã đẩy ra một cái mạnh. Tên lưu manh đứng lên, cơ thể hắn mập mạp, thân hình đồ sộ như tảng đá lớn. Một tay bảo anh em lôi cậu đi theo mình, trông gã rất tức giận

- Mày cố ý gạt chân bọn tao!

- Tôi không có.

- Lôi nó ra sau trường đánh! Để nó nếm mùi băng Sumo của tao là gì.

Lý Hoành Nghị ngay tức tốc bị đám con trai vạm vỡ kéo đi như chơi. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lo sợ tột cùng, chẳng lẽ cậu lại phải hứng chịu những tháng ngày giống như trong quá khứ đến nhớ cũng không muốn nhớ lại chút nào nữa hay sao?

Được một đoạn, cậu đã sụt sùi khóc. Ruốc cuộc sau khi chuyển trường cậu vẫn không thể cứu vãn được điều gì, rồi tất cả mọi người cùng tẩy chay cậu. Bọn họ ngoài lời cho rằng tẩy chay là đều không đúng đắn nhưng trong thâm tâm từ lâu đã ngầm cô lập bạn học của mình mà không hề biết. Từ nhỏ đến lớn Lý Hoành Nghị chưa hiểu bạn bè là gì, cũng chẳng có ai chịu đứng ra bảo vệ cậu ngoài bản thân

Bằng Nghị || Bạn ThânWhere stories live. Discover now