Chap 16. Bám Theo

96 10 2
                                    

Sau hôm đó Ngao Thuỵ Bằng cũng chấp nhận lời tỏ tình của Đới Yến Ny. Kỳ thực càng không hiểu sao hắn có thể bình thản đến như vậy, làm sao có thể không rung động với bất cứ ai trên đời được? Cô không tin, nhất định sau khi gặp cô hắn sẽ phải thay đổi loại suy nghĩ đó

- Nhất định sẽ thay đổi được hắn!

Và nối tiếp chuỗi ngày yêu nhau, cũng giống như những cặp đôi tình tứ khác. Bọn họ cùng nắm tay nhau đi dạo phố, cùng ra công viên vào buổi tối lãng mạn, cùng ngồi lại ăn một món ăn nóng hổi vào trong những đêm trời buốt giá

Đới Yến Ny nghĩ bản thân đã thật sự bị hắn thu hút. Thật sự thích hắn từ trong thâm tâm từ cử chỉ cho đến những hành động ân cần của hắn làm cho cô. Khi đó có lẽ Ngao Thuỵ Bằng cũng cảm thấy rất hạnh phúc

Chính vì hạnh phúc mà hắn đã từ chối những cô gái tiếp theo chỉ để bên cạnh Yến Ny. Chuyện tình của họ không có sóng gió, chỉ có yên ả trôi qua từng nhịp nhưng lại khiến đối phương rất vui vẻ.

Cứ nghĩ có thể một tay thay đổi con người của Ngao Thuỵ Bằng. Sau này nhìn lại mới nhận ra rằng Đới Yến Ny chẳng qua năm đó trong mắt hắn chỉ đặt biệt hơn một chút mà thôi. Đặt biệt hơn một chút cũng có nghĩa là sẽ có người đặt biệt hơn nhiều chút ấy

- Yến Ny, chúng ta chia tay nhé? - Ngao Thuỵ Bằng đưa cô đến trước đài phun nước lấp lánh ánh đèn rồi chợt buông ra mấy lời này khiến cô sững sờ như tan nát

- Tại sao...?

- Cậu là người tôi thích nhất bởi vậy nên tôi mới nói trực tiếp đấy.

- Cậu...?! - Không kìm được hai dòng nước mắt, Yến Ny đành để nó tuông trào ra ướt cả đôi bên má

Ngao Thuỵ Bằng khi đó lại dùng ánh mắt lạnh lẽo không chút xót xa nào cho cô. Trông hắn vô cùng bình tĩnh và thản nhiên như cái cách mà hắn từng đá phăng người cũ vậy. Cô cứ tưởng bản thân đã có thể đứng lên nói vì cô mà hắn thay đổi tính cách, hoá ra không phải. Hoá ra Đới Yến Ny chỉ là tự mình đâm đầu vào chỗ chết mà thôi

Kết cục chẳng thể thay đổi được điều gì, kể cả một tia long lanh trong mắt hắn cũng không. Chỉ là kẻ sai càng thêm sai lầm

- Cậu... từng nghe câu... thật ra chẳng có người nào là lạnh lùng vô tâm cả. Chỉ là cậu không phải người khiến họ trở nên ấm áp chưa? - Yến Ny run run giọng nói trong nước mắt và nghẹn ngào từng cơn rồi tiếp tục -...Ngao Thuỵ Bằng cậu cũng giống như vậy... hi vọng sau này cậu yêu một người sâu đậm đến tận xương tuỷ... một người có thể khiến cậu nhìn nhận lại mọi đau đớn mà cậu đã giáng lên hàng trăm người yêu cậu thật lòng....

- Ừm.. trời lạnh rồi, về thôi.. - Hắn cúi mặt thở một hơi song bước đi không nói thêm lời nào

Chỉ để lại Đới Yến Ny quỳ rạp xuống đất, ngực cô quặn thắt đến tận cùng. Ngỡ như từng bước chân dần dần khuất xa của hắn cũng đồng thời giẫm đạp lên tình cảm nặng trĩu của cô, một tay cô vịn vào thành của đài phun nước hào nhoáng. Ngao Thuỵ Bằng có thể khiến một người trở nên điên dại vì hắn, đó là sự thật.

Khi đó tiết trời lạnh cóng như mùa đông nhưng dường như lòng hắn còn lạnh gấp vạn lần thời tiết ấy...

Đới Yến Ny chống hai tay xuống đất mà khóc, trên đài phun trào một trận hùng vĩ với đủ loại màu sắc của ánh đèn nhấp nháy, chúng lấp lánh, vĩ đại như sao trên trời, chúng ấm áp như ngày đầu gặp nhau của đôi tình nhân vậy. Nhưng cũng thật cô đơn nếu không có ai cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy và còn cô độc hơn nữa khi không còn ai cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Chỉ có vậy thôi. - Cô trầm ngâm nói

Lý Hoành Nghị nghe xong liền thay đổi suy nghĩ, cậu nhìn cô thiết nghĩ có khi nào hắn cũng chỉ xem cậu là nhất thời hay chăng? Bởi vì có một chút khác biệt nào đó khiến Ngao Thuỵ Bằng trở nên hứng thú, nên buộc hắn nhất định phải theo đuổi cậu

- Hắn trước đây chưa từng thích con trai sao?

- Ồ, có lẽ là chưa.

- Thật sao?

- Là thật đó, nên tôi cũng hơi bất ngờ.. - Cô đáp

Ngồi dưới hàng cây xanh, cậu cũng có chút đắn đo. Chẳng lẽ hắn gặp cậu rồi bị cong? Hay là hắn chỉ muốn thử cảm giác mới mẻ rồi thôi? Chuyện này thì cả cậu và Yến Ny đều không thể đoán trước được.

Tiếng chuông reo bên tai, cho thấy thời gian giải lao cuối cùng cũng kết thúc. Điều này đồng nghĩa là Lý Hoành Nghị phải ngồi bên cạnh hắn đến cuối giờ, trong tình thế như vậy cậu cũng không biết phải hành xử sao cho phải. Thấy vậy, Yến Ny liền vỗ vai an ủi mấy hồi

Chuyện cần đối mặt cuối cùng cũng đâu thể trốn tránh

Lý Hoành Nghị về đến lớp, liền thấy bóng dáng của Ngao Thuỵ Bằng trước cửa. Là một dáng vẻ suy tư, đăm chiêu vào góc tường không rõ đang nghĩ ngợi điều gì. Khoảnh khắc ấy cậu vô cùng muốn đập hắn một trận cho ra bã, người tồi tệ như vậy đúng là không đáng tồn tại và yêu ai cả. Nhưng vừa thấy cậu, Ngao Thuỵ Bằng vội tròn mắt dựng người dậy mà nhìn. Sau lưng là Đới Yến Ny, hắn cũng không biết họ đã nói với nhau chuyện gì? Nếu như cô ấy kể hết những gì hắn từng gây ra với người khác thì có lẽ hắn sẽ hoàn toàn không còn cơ hội trong mắt cậu

- Lý Hoành Nghị!

Hắn gọi một tiếng nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn thoáng qua của cậu mà thôi. Hoành Nghị hiên ngang lướt qua mặt hắn bước vào lớp

- Lý Hoành Nghị...tôi...

Ngao Thuỵ Bằng đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, cố gắng giải thích đủ điều nhưng dường như không có lời nào là lọt vào tai cậu. Đến khi giáo viên vào lớp nhắc hắn trật tự thì thật sự đã không còn gì để bày giãi nữa rồi

Khi ấy, hắn chỉ nhìn cậu. Hai tay siếc thật chặt, đến Ngao Thuỵ Bằng còn không biết mình bị làm sao thì làm cách nào có thể khiến cậu hiểu ra.

- Thật ra thì...tôi..

- Cậu không cần nói nữa, tôi hiểu rồi.

- Hiểu? Cậu hiểu cái gì?

- Hiểu rằng cậu là người như thế nào.

- ...Tôi... không...

- Ngao Thuỵ Bằng! Hôm nay em làm sao vậy?! Có nghiêm túc nghe bài giảng không đấy?! - giáo viên gõ thước vào bảng vài cái rồi tức giận quát, khiến cả lớp đều lập tức im thin thít không ai dám mấp máy môi thêm lời nào

Bằng Nghị || Bạn ThânWhere stories live. Discover now