Chap 21. Chạy

89 10 0
                                    

Sau khi từ biệt nhau ở một ngã tư, cậu tiếp tục đi đường của mình, hắn tiếp tục đi đường của hắn. Lý Hoành Nghị lội bộ một quãng dài về nhà, mặt đường từ lâu đã phủ cả một lớp tuyết trắng tinh dày đặc lên đến tận đùi gối.

Vật vã một lúc để mở cửa làm sao cho tuyết bên ngoài không tràn vào, cuối cùng cậu cũng thành công. Lý Hoành Nghị vừa về đã trèo lên giường nằm thở phào, cậu lôi từ cặp sách ra cuốn kịch bản của vở kịch "công chúa ngủ trong rừng" mà đọc. Rồi nhẩm tính đến chỉ độ còn dăm ba bữa nữa là có lễ hội liên hoan cho các cực học sinh, chính ngày đó sẽ bắt đầu triển khai vở diễn của các lớp

Và sau lễ hội là kỳ thi quan trọng để tất cả mọi người đặt chân sang một khởi đầu mới. Cậu muốn học kỳ này kết thúc thật nhanh để còn về quê thăm bố mẹ đang ngóng mong. Dưới Liêu Dương chí ít còn dễ chịu hơn Bắc Kinh xa hoa, tấp nập này.

Lý Hoành Nghị đánh một giấc, không cơm nước cũng chưa tắm rửa. Nhưng biết làm sao vì quá mệt mỏi rồi. Được một lúc lâu, không biết rõ thời gian đã trôi qua bao nhiêu, chiếc điện thoại di động trong túi cậu đột ngột reo lên khiến cậu có chút giật mình lười biếng lôi nó ra nghe máy

Từ phía đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói khàn đặc và trầm trầm giống giọng của một gã đàn ông nào đó.

- Cho hỏi là ai ạ?

- Chào! Hình như mày là con trai của vợ chồng nhà Lý này đây đúng không?

- V...vâng.... Cho hỏi là ai ạ?

- Ha, tìm đúng nơi rồi. Chào nhóc, hiện tại bố mẹ mày đang nằm trong tay tao, hai bọn họ đã vay kha khá tiền của tao để cho mày ăn học... bây giờ có bao nhiêu giao ra đây đi. - Gã đàn ông bên đầu dây kia cười nhoẽn miệng trông vô cùng dị hợm

- Đừng làm phiền tôi nữa, các người nghĩ tôi tin à?

- Ây, tao biết quá mà. Nào nói chuyện với họ chút đi!

Dừng đâu độ khoảng một lúc lâu sau, bỗng nhiên Lý Hoành Nghị bồn chồn vì có một giọng nói vô cùng thân thuộc của mẹ cất lên bên tai cậu.

- Nhất định đừng đưa cho chúng! Tiền đấy là để con lo học hành đến năm cuối!!...

Tông giọng run run đau khổ của mẹ cậu khiến cậu say sẩm mặt mày, chân không trụ vững liền lảo đảo ngã xuống bên dưới giường. Đúng là không thể tin vào tai mình, cậu rõ ràng chỉ mới rời xa họ chưa bao lâu mà đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng.

Lý Hoành Nghị nghe máy, đôi mắt nổi lên những đường mạch máu đỏ tươi như sắp phát nổ. Cậu siếc chặt grap giường bỏ mặc tất cả mọi thứ, tông cửa nhà một mạch chạy đi tìm xe buýt để về nhà với bố mẹ ngay lập tức

Nhưng mà...

Đêm nay trời tuyết dày đặc, cậu không thể tìm thấy chuyến xe bus nào hoạt động. Giao thông cũng tắt nghẽn, tất cả mọi người đều hạn chế việc ra ngoài một cách tối thiểu nhất, Lý Hoành Nghị rơi vào hoảng loạn, cậu như sắp bất lực quỳ gối xuống làn đường vì không tìm thấy sự giúp đỡ nào

- Phải làm sao đây?!... phải làm sao?...

Giọng cậu run rẩy, hơi thở hoà vào cái lạnh toả ra làn khói trắng trong đêm. Lý Hoành Nghị quyết định chạy một mạch bằng chân không về quê

Cậu đúng là điên thật rồi

Đúng là quá liều lĩnh rồi!

Từ Bắc Kinh chạy đến Liêu Ninh sao? Có khi chưa đến nơi thì cậu đã ngất xỉu mất rồi

Lý Hoành Nghị nghĩ là làm, vì chính cậu hiện tại cũng không biết phải làm sao trong tình huống khẩn cấp thế này mà.

Cậu chạy qua một khu cửa hàng tiện lợi, cùng lúc đó Ngao Thuỵ Bằng vừa mua mấy lon nước có gas bước ra. Hắn liền bắt gặp được dáng vẻ khẩn trương của cậu trên đường, chạy bán sống bán chết như vậy có phải là chẳng còn xem cái mạng ra gì nữa rồi không?

- Lý Hoành Nghị! - Hắn vội vã gọi cậu, cũng nhanh chân chạy theo sau với vận tốc gấp gáp ấy

Có lẽ Ngao Thuỵ Bằng cũng chưa từng chứng kiến bộ dạng xộc xệch thế này của cậu bao giờ. Hắn chạy theo sau một lúc rồi gọi tên đối phương, nhưng hiện giờ Lý Hoành Nghị tựa như bị kích động quá cỡ, cậu không còn để tâm đến lời nói xung quanh nữa rồi

- Tiểu Nghị!

Đoạn Ngao Thuỵ Bằng sau cậu chạy gần đến một ngã tư đường, khi đó xuất hiện chiếc xe tải chở hàng ban đêm lao ra bên phải. Nhưng dường như cậu không hề để ý đến, vì chỉ cách một chút nữa thôi chiếc xe sẽ đâm
thẳng vào cơ thể cậu như đùa

- Lý Hoành Nghị! Này!

Ngao Thuỵ Bằng nhảy vọt lên phía trước túm được vai áo của cậu lôi vào trong làn đường đi bộ, cả hai ngã ra nền đất mà lăn lộn mấy vòng. Cuối cùng Lý Hoành Nghị lại nằm trọn trong lòng hắn như vậy

Cậu ngơ người trước sự việc, bây giờ mới có chút nhận thức lại mọi chuyện.

- Ngao...?

Lý Hoành Nghị lọ mọ ngồi dậy nhìn hắn rồi ú ớ không biết chuyện gì, quay sang ngã tư đã thấy chiếc xe ấy phóng đi nhanh như bay. Hắn cũng có phần nổi giận thở hổn hển nói với cậu

- Cái đồ ngốc này?! Cậu bị làm sao vậy?! Muốn chết à?!

- Là cậu sao?!... Tại... sao?

Bạn nhỏ ngồi một chỗ ngẩn ngơ không ngừng thở hì hục và xoa xoa cánh tay bị đau.

- Nếu tôi không kịp đến thì chuyện gì sẽ xảy ra hả?!

Ngao Thuỵ Bằng vật vã mắng cho cậu một trận, đáng mắng, rất đáng mắng.

- K... không được, không thể... bố mẹ của tôi...!

- Cái gì cơ?

- Họ... họ sẽ... không thể... - Lý Hoành Nghị lấp bấp nói rồi đột ngột đứng đậy, hai chân của cậu đã bầm dập hết cả lên. Ngao Thuỵ Bằng thấy rõ lạ bèn đứng dậy kéo tay cậu lại ngăn cản

- Muốn đi đâu?

- Tôi phải về Liêu Ninh! Bỏ tôi ra... tôi về... phải về!

- Tiểu Nghị!! Cậu muốn chết à?!

- ......Hức.. - Lý Hoành Nghị hai mắt ngấn nước, có lẽ đã kìm nén từ rất lâu rồi bây giờ mới bộc phát, người ta hay gọi là giọt nước tràn ly

Đến khi không thể chịu đựng nổi liền muốn tan nát một trận, vỡ oà một trận.

- Tiểu Nghị...cậu làm sao vậy?....

- Ngao... Thuỵ Bằng... hức...

Bằng Nghị || Bạn ThânWhere stories live. Discover now