Ngày thứ nhất

347 31 8
                                    

Việt Nam nhìn sang Ussr , cơn gió lạnh buốt của tháng mười hai lướt qua khiến làn da cậu trắng bệch vì lạnh. Đã đeo chụp tai phủ lông thú , mặc cả chục lớp quần áo và quàng thêm chiếc khăn quàng cổ dày cộm rồi mà cả người cậu vẫn run bần bật như cầy sấy. Bàn tay nằm trong lớp găng tay len cố gắng bám chặt vào tay cầm vali. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời , tuy giờ đã là tám giờ nhưng nền trời vẫn u tối và xám xịt , không có nổi một tia sáng. Bông tuyết trắng xoá vẫn rơi theo những làn gió đặc trưng của mùa đông , tiêm thẳng vào trong cậu từng cơn lạnh thấu xương.

"Anh ơi...mở được chưa ạ ?"

Việt Nam lo lắng nhìn vào tay Ussr vẫn còn đang loay hoay với chiếc chìa và ổ khoá cửa. Không biết có phải do băng tuyết hay không , cậu và anh đứng ở đây năm phút rồi mà vẫn chưa tra được chìa vào. Cậu đã từng nghĩ mùa đông phương Tây có tuyết rơi sẽ rất tuyệt cơ đấy , nhưng nó đã giảm một nửa khi cậu ngã sõng xoài trước cổng nhà vì băng trơn hồi 6 tuổi, và bây giờ thì biến mất hoàn toàn.

"Cạch , cạch"

Tạ ơn trời , cuối cùng cũng mở được. Cậu vui mừng chờ anh đẩy cửa ra để bước vào , chứ đứng ở đây thêm một giây nữa thì cậu chết cóng thật mất.

Việt Nam cởi giày , đặt lên chiếc kệ bằng gỗ bên cạnh xong mới dám tiến vào trong nhà. Hơi ấm êm dịu phả vào người khiến phần nào sự giá rét ngoài kia đang bám trên người cậu tan đi , hí hửng quăng hành lý sang một góc rồi chạy đến bên lò sưởi . Ussr nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người con trai Đông Nam Á , khoé miệng cong cong , đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ý cười. Anh xoay người lấy ra vài thanh củi bên ngoài nhà , bước vào trong rồi lập tức đóng cánh cửa lại.

Hai người cùng ngồi trước lò sưởi bập bùng ánh lửa đỏ rực , Việt Nam hơ đôi tay nhỏ bé lên , trước sức nóng của lửa , băng tuyết trên người và quần áo của cậu đã tan nên áo khoác và khăn quàng phải đem hong khô ở cái giá treo trên tường.

Ussr nhìn chằm chằm vào ngọn lửa , gương mặt anh lạnh tanh. Cả hai cứ ngồi đó với không khí gượng gạo. Cuối cùng thì cậu vẫn phải lên tiếng trước :

"Anh Ussr này , về chuyện ba mẹ tụi mình muốn ấy...anh có chắc là ổn không ? Hay để em về năn nỉ họ thôi vậy... dù sao đấy cũng chỉ là trò đùa suông của trẻ con mà..."

Nghe được cậu nhắc đến việc đấy , trong đầu Ussr lại hiện ra vài mảng kí ức.

Cậu và anh vốn là hàng xóm với nhau , ba mẹ Việt Nam do có công chuyện bên đây nên chuyển sang Moskva ở luôn. Làm ăn được đâu đó một hai năm thì sinh ra cậu , mà khi ấy anh mới chỉ một tuổi. Hai đứa trẻ nhà sát cạnh nhau , phụ huynh quen biết nhau , còn học chung trường từ bé đến lớn nên cũng được tính là "thanh mai trúc mã". Hồi anh mới lên năm tuổi , học mẫu giáo lớn , có thêm bạn mới, không còn cả ngày chỉ chơi với cậu như trước kia nữa . Cậu đã khóc bù lu bù loa như bị bỏ rơi vậy , anh chỉ còn cách dỗ dành cậu bằng một cây kẹo , và hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu.

"Việt Nam ngoan lắm nè , đừng khóc nữa , anh không bỏ rơi em đâu mà."

"Hức..hức...anh phải hứa thì em mới tin...!"

[ Countryhumans UssrViet ] Mười lăm ngày sống cùng nhauWhere stories live. Discover now