Ngày thứ ba

217 30 12
                                    

Ussr mặc áo khoác dày , cổ choàng khăn lông , đội mũ ushanka màu nâu trầm , xách chiếc thang từ trong kho ra sân. Mái nhà của anh đang có rất nhiều tuyết ở trên , nếu không trèo lên quét thì khi tuyết tan sẽ chảy lách tách rất khó chịu. Vả lại ngôi nhà này cũng lâu rồi chưa có người ở , không được tu sửa đàng hoàng , nhỡ tuyết bám nhiều quá rồi sụp luôn thì khổ.

Cầm cây cào tuyết và cái chổi to , anh kê thang cho chắc chắn rồi mới trèo lên trên. Đứng trên mái nhà bắt đầu công cuộc dọn tuyết. Mới sáng sớm , phía đông chỉ le lói vài ánh sáng yếu ớt. Không khí lạnh giá đặc trưng của nước Nga bao quanh người anh , hơi thở hiện ra màu trắng nhàn nhạt , bị đóng thành băng ngay tức khắc. Ussr rất khoẻ , cào mấy nhát đã có vài đống tuyết lớn rơi xuống. Mái nhà kết băng rất trơn , anh phải vừa dọn vừa cố gắng giữ thăng bằng. Nghe có vẻ khó khăn nhưng anh đã làm điều này từ bé , cũng sớm đã quen rồi.

Còn Việt Nam hiện tại đang đi qua đi lại trong bếp nấu nướng. Trên gương mặt còn hiện rõ vẻ ngái ngủ nhưng tay vẫn thái thịt xông khói thoăn thoắt. Chả là cậu đang ngủ ngon lành sau lần tắt báo thức đầu tiên thì anh vào gọi cậu dậy, vốn Việt Nam không định dậy ngay đâu nhưng sau khi nghe được anh nói :"vậy em ngủ thêm đi , anh đi dọn tuyết rồi nấu ăn" thì cậu bật dậy ngay tắp lự. Nấu ăn là một chuyện , nhưng dọn tuyết lại là chuyện khác. Dọn tuyết vất vả hơn nấu ăn nhiều , cậu sao độc ác nỡ để anh vừa quét tuyết mệt đứt hơi xong lại còn phải vào bếp nấu nướng , như thế khác nào nói với anh rằng cậu là một kẻ vô tích sự đâu. Thế là Việt Nam đã nói với anh cứ yên tâm quét tuyết , cậu sẽ nấu đồ ăn sáng.

Đặt thịt , phô mai lát và rau vào giữa hai miếng bánh mì để làm bánh mì sandwich. Pha thêm một ly trà lớn và để vài quả nho bên cạnh , cậu bưng ra bàn ăn một phần , phần còn lại thì đem bỏ vào trong hộp cơm. Hôm nay cậu sẽ lên tiệm bánh nhỏ của mình để kiểm tra một chút. Do công việc ở đây bận nên cậu giao quyền quản lý tiệm cho anh trai của cậu.

Lại nói về người anh trai này , anh vốn không phải con của mẹ cậu. Là cha cậu trong lúc tuổi trẻ sung mãn đã trót ăn cơm trước kẻng với bạn gái , sau đó thì có xích mích nên chia tay. Một thời gian sau thì cô gái đó phát hiện mình đã mang thai , chấp nhận sinh anh trai ra rồi nuôi một mình. Nhưng đến khi ba cậu cưới mẹ cậu được hai năm thì cô gái kia qua đời vì bệnh. Trước khi ra đi đã gọi cho ba cậu và dặn ông nếu còn tình nghĩa thì hãy chăm sóc cho anh trai. Khi ấy anh trai mới có năm tuổi.

Rồi rốt cục ba cậu cũng thú nhận với mẹ cậu rằng mình có một đứa con ngoài giá thú. Mẹ cậu ban đầu giận lắm nhưng việc này cũng không xảy ra sau khi hai người yêu nhau , không tính là ngoại tình , nên chấp nhận cho ba đem anh trai về nuôi dưỡng. Tuy không phải ruột thịt gì nhưng mẹ đối xử với anh trai rất tốt , khi anh trai bị ốm cũng sẽ thức khuya để chăm. Cha cậu cũng rất thương anh , dù sao thì cũng là máu mủ ruột rà , vả lại trẻ con vô tội , vậy nên thứ cậu có , anh trai cũng đều có.

Năm anh hai mươi tư tuổi thì cậu mới chỉ mười bảy ,  anh ra trường đại học với tấm bằng giỏi. Tìm được công việc khá tốt ở một công ty lớn bên này , rồi cũng góp vốn để mở một cửa tiệm. Có điều không phải bán bánh như cậu , mà là bán cây và hoa. Anh trai rất thích hoa , từ bé cậu đã thấy anh trồng rất nhiều hoa trong vườn nhà , mùa hè tới hoa nở rực rỡ rất thích mắt. Tiệm hoa của anh lớn , nằm ngay bên cạnh tiệm bánh của cậu.

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Feb 28 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

[ Countryhumans UssrViet ] Mười lăm ngày sống cùng nhauTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon