Chương 4: Người quen cũ

872 56 13
                                    

Suốt gần 2 tuần qua, vì tôi mãi vẫn không chịu ăn sáng đầy đủ nên Nhật Minh quyết định ngày nào cũng đưa tôi đi ăn sáng rồi đưa đi học, gặp mặt mỗi ngày như thế này khiến mối quan hệ của chúng tôi đỡ gượng gạo và đồng thời cũng thân hơn một chút. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa mới 6 giờ 30 sáng Minh đã bấm chuông cửa nhà tôi, tôi vội đánh tí son rồi mang balo chạy ra cửa để cậu ấy không chờ lâu.

"Ngọc Hân không lạnh à, vào mùa đông rồi, nay chỉ có 20 độ thôi đấy." Nhật Minh đưa chiếc điện thoại sang tôi, màn hình đang hiển thị thời tiết của hôm nay qua cho tôi xem. Đúng là có hơi lạnh thật.

"Tao để áo khoác trong nhà rồi." Nhìn chiếc cửa cuốn đã đóng xuống, giờ mở lên rồi chạy lên tầng lấy nữa thật sự tôi cũng lười một chút. Nhật Minh cũng nhìn qua hướng cửa cuốn rồi nhìn ngược lại nhìn nét mặt tôi, dường như đã có thể hiểu rõ tâm trạng của tôi.

"Vậy Hân mặc áo của tao đi." Nhật Minh lấy chiếc hoodie zip màu đen trên xe xuống đưa sang chỗ tôi.

"Mày không lạnh à??"

"Có một chút, nhưng mà tao là con trai mà tao chịu được, nhìn Ngọc Hân lạnh tao sẽ xót." Minh hạ giọng nói với tôi.

Văn này nghe quen nhỉ ?

"Hôm nay Hân định ăn gì ?" Tôi chưa kịp đáp lại thì Nhật Minh lại tiếp tục nói.

"Ra GS25 gần trường được không ?"

"Chỉ cần mày muốn, thì đi đâu cũng được."

"Giờ tao bảo mày sang Trung Quốc bán thận mày cũng đi à ?"

"Bán thận hay gì cũng được mà chừa trái tim cho tao nhé ? Tao phải dùng nó để dành yêu bạn nhà tao nữa." Nhật Minh dùng cái giọng đểu tán gái quen thuộc mà tôi vẫn hay nghe từ mấy thằng buckfoi trường tôi.

"Nào mày không dùng nữa thì đưa tao, tao đem bán lấy tiền mua đồ skincare." Tôi vừa mặc áo khoác vừa nói. Dù câu nói không có tên tôi nhưng tôi thừa biết "Bạn nhà tao" trong câu nói của Minh không ai khác là tôi. Ngày nào tôi cũng nghe đôi ba câu thính này từ Minh cả nên dần quen không còn đỏ mặt như ban đầu nữa.

...

Ngồi trên GS25 nhìn ra cửa sổ thì có thể thấy cổng trường tôi một cách rõ ràng. Tôi ngồi trên tầng của GS25 vừa nhai miếng cơm nắm trong miệng vừa nhìn ra cổng trường xem mọi người thay phiên nhau vào trường. Lúc tôi vừa cầm chai trà xanh không độ uống một ngụm cũng là lúc tôi nhìn thấy Phan Bảo Như lớp tôi đang đứng bên hẻm sát cổng trường hôn má người mà nó ghét nhất trên cuộc đời này, người mà nó luôn kể xấu từ từng chi tiết nhỏ với chúng tôi...Bùi Quang Khánh đám Nhật Minh.

"Khụ...khụ" Sau khi nhìn cận cảnh hôn ấy, tôi liền bị sặc nước.

"Ngọc Hân làm sao vậy, uống từ từ thôi sặc đấy." Nhật Minh vuốt lưng tôi, rồi từ trong túi quần lấy ra một bọc khăn giấy nhỏ đưa cho tôi lau.

"Tao vừa...vừa thấy...thấy." Tôi nói lắp bắp như đang em bé tập nói, cố gắng giữ hơi thở bình tĩnh kể cho Nhật Minh nghe "Tao vừa thấy Quang Khánh lớp mày được Như lớp tao hôn má."

"What the f*ck ? Tụi nó ghét nhau như chó với mèo đấy mà vẫn hôn nhau được cơ à ?" Nhật Minh có vẻ còn sốc hơn cả tôi, cậu ta không kìm được mà chửi thề thêm vài tiếng "Lát tao phải hỏi cho rõ thằng Khánh mới được, chúng nó ghét nhau như vậy mà vẫn thể yêu được ? Thằng Khánh có khi lại đang trap con người ta nữa thì khổ."

Cái Nhìn Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ