Chương 9: Tò mò

968 65 9
                                    

Đồng hồ vừa điểm 19 giờ 30 phút, tôi liền dắt xe ra khỏi nhà đi học thêm. Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng muốn học thêm quá nhiều môn trong một tuần, nhưng mẹ tôi vì lo tôi sau này sẽ rớt kì thi tốt nghiệp nên đã thúc giục tôi học thêm cả bốn môn toán, lý, văn, anh từ đầu năm lớp 11.

Tôi đang dắt xe ra khỏi nhà thì từ xa có một chiếc xe Vision chạy tới dừng ngay trước nhà tôi, người ngồi trên xe là Hoàng Việt.

Tôi với Việt nói chuyện rất hợp gu và thân với nhau từ đầu năm lớp 10 dù không lâu nhưng chúng tôi đều coi nhau như chị em trong nhà, mẹ tôi lại rất quý Việt, cậu ta ngoài học giỏi lại còn dẻo miệng khiến mẹ tôi khen không ngớt lời.

Đã gọi một tiếng chị em trong nhà, chúng tôi phân vai vế rõ ràng, Việt là chị còn tôi là em. Theo lời kể của Việt, nó công khai xu hướng tình dục rất sớm, từ khoảng giữa năm lớp 9 nó đã rõ nó hoàn toàn không có chút rung động với mấy đứa con gái, nhưng con trai thì lại có. Gia đình Việt rất thoáng, nên ba và mẹ nó đều ủng hộ hết mình và không hề trách mắng một lời. Tôi cũng cảm thấy vui mừng thay nó, vì đa phần tôi thấy hầu như phụ huynh hiện nay đều không ủng hộ việc này là mấy.

" Ê đi lẹ đi má, lát hồi mưa trôi phấn tao hết." Việt bóp kèn và rung bàn chân nó để hối tôi.

"Mày từ từ, tao té mày có đau giùm khồng ????" Tôi ngồi lên xe, gạt chống lên sẵn và chờ câu trả lời của nó, dù tôi rõ nó sẽ không trả lời.

"..." Việt im thinh thích không hé răng một giây nào nữa.

Tôi hiểu rõ nó quá mà.

...

Sau khi học xong cũng khoảng 21 giờ, tôi với nó chưa muốn về nhà nên đi ăn xiên bẩn ở lề đường. Tôi và nó vô cùng hợp ý nhau, vừa ngồi xuống chúng tôi đã nhanh chóng tìm ra chủ đề để nói chuyện mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Ê má, mày có nghe vụ Vy Thư là người yêu cũ của Nhật Minh chưa ?" Việt đưa một miếng phô mai que vào mồm rồi hỏi tôi bằng giọng hoài nghi.

"Có từng nghe qua, nhưng hình như chỉ mập mờ vài tuần thôi mà ?"

Tôi có từng nghe qua hoa khôi Vy Thư và hotboy Nhật Minh có một khoảng thời gian bên nhau, nhưng những tin đồn ấy không đề cập đến hai người họ nghiêm túc trong mối quan hệ mà đơn giản cả hai đều có mục đích riêng.

"Hồi đó quen nhưng mà người ta giấu á má ! Kiểu như không muốn công khai, chỉ có đôi ta bên nhau nồng thắm không thị phị đồ đó. Nhưng mà điều quan trọng hơn chính là Vy Thư còn luỵ Nhật Minh lắm !!" Việt nó thích mấy việc này lắm, nó kể với tôi bằng tông giọng hứng khởi.

"Gì cơ ? Luỵ á ? Không thể tin được !" Tôi há hốc mồm sau khi nghe câu nói của nó. Khổng Nam Vy Thư không thiếu gì người theo đuổi, loại nào cũng đủ từ nhà giàu đẹp trai tới độ bô hút vape đang xếp hàng dài chờ nó mở lòng.

Sao lại một lòng với Nhật Minh thế kia ?

"Hell if i know, thôi kệ người ta đi, người ta có cuộc sống riêng đồ đóo !!" Mỗi khi phán xét một người nào đó, nó luôn kết thúc câu chuyện bằng câu quen thuộc này.

•Hell if i know: Biết chết liền.

Vừa dứt câu, chúng tôi hiểu rõ nhau nên ăn nhanh rồi đứng lên cùng lúc sau đó người nào người nấy tự lấy xe đi về không một lời tạm biệt.

...

Vốn dĩ tôi chẳng hề quan tâm về việc Vy Thư và Nhật Minh cho lắm, nhưng tôi hoàn toàn không thể không tò mò về chúng nó, tôi suy nghĩ tới lui một lúc, dòng tin nhắn được viết rồi lại xoá từ khi nãy đã được tôi ấn gửi đi đến một cái tên luôn giải đáp cho tôi mọi thắc mắc về Nhật Minh.

[Vy Thư với Nhật Minh từng quen à ?]

Tôi nhìn vào dòng tin nhắn hiện chữ đã xem, thật lòng mà nói có chút mong chờ người bên màn hình có thể trả lời nhanh hơn một chút.

[Ừ, chính thức quen là 2 tuần còn vờn nhau là 1 tháng.]

Được một lúc, người bên kia cũng đã giải đáp cho tôi, tôi tò mò hỏi tiếp :

[Nghe bảo Thư còn luỵ à ?]

[Ừ, ngày nào trong lớp con nhỏ đấy cũng hỏi thằng Minh cho nó cơ hội, nhưng mà thằng Minh nó từ chối thẳng.]

[Ok, cảm ơn nhiều.]

[Đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn.]

Sau khi nhắn xong, tôi liền cảm thấy nhẹ người đi một phần nào. Dù tôi luôn miệng kêu không quan tâm nhưng khi nghe một chút tin tức về tình trường của Nhật Minh, tôi có chút tò mò cậu ta đã trãi qua bao nhiêu cô gái ? Tại sao cậu ta lại đối tốt với tôi như thế ? Vô số câu hỏi được đặt ra nhưng không hề có câu trả lời thoả đáng.

...

Dạo này gần đến thi cuối kì, tôi có hơi bận rộn hơn thường ngày, tôi ít gặp và nói chuyện với Nhật Minh, tôi cũng chẳng biết vì sao dạo này cậu ta có hơi lạnh nhạt với tôi.

Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ đưa tôi đi ăn sáng và đón về thì tôi với cậu ta chẳng nói với nhau câu nào, số lần cậu ta mở lời với tôi trong tuần này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người giải đáp cho tôi mọi chuyện cũng không hề biết lí do là gì.

"Nhật Minh đi chậm thôi." Tôi ngồi sau xe có cảm giác như sắp văng ra tới nơi mà cậu ta hoàn toàn không có dấu hiệu đi chậm lại.

"..." Vẫn như mọi khi, Minh vẫn không đáp lời tôi.

Tôi đã làm gì có lỗi ?

________________
Chương này có hơi ngắn🥲

Dạo này tui bận quá 🥲 Không up chương mới đều được mấy bà thông cảm. Lâu lâu tui rảnh tui up 1 lần 2 chương cho mấy bà đọc nhá.

Cái Nhìn Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ