Chương 1

649 24 0
                                    

Gần ngày tốt nghiệp, bạn cùng phòng với người yêu nó chia tay trong lặng lẽ, một mình chạy đi uống rượu đến say quắt cần câu mới gọi điện cho nàng , bảo nàng đến đón về.

Chaeyoung tới đón nó bằng xe điện, nó ở đằng sau vừa chỉ đường vừa kể tội thằng người yêu nó. Còn nàng vừa phải an ủi nó vừa phải nhòm đường.

Nhưng phải nói là con đường nhỏ này chỉ đẹp thật.

Chaeyoung nhìn cảnh đẹp trước mặt không nhịn được hỏi: "Này, con sâu rượu kia, sao nhớ khu này là khu biệt thự mà nhể? Mày chỉ sai đường rồi đúng không?"

Nhỏ bạn nhoai lên lưng nàng , làm nhảm luôn mồm: "Mày không biết đâu, tao là bông hồng được chị ấy tưới tắm mỗi ngày, giờ không có chị ấy tao sống sao được đây?"

Chaeyoung : "..."

Kệ mày, chắc nàng quan tâm?

Nhỏ bạn say đến bất tỉnh nhân sự nên chaeyoung cũng chẳng trông mong gì, nàng vẫn thấy con đường nay đi sao lạ quá nên tấp xe vào lề đường, mở map lên xem đã đến đâu rồi.

Đột nhiên, chiếc xe điện thân yêu của Chaeyoung bị một lực mạnh tác động vào, điện thoại cũng theo quán tính rơi xuống đất.

Chu choa mạ ơi! Điện thoại của tôi!!!

Chaeyoung tức giận quay lại nhìn xem là thứ gì, hóa ra là chiếc Mercedes-Benz màu đen đang "thơm nhẹ" xe của nàng

Lúc Chaeyoung định xuống xe nhặt điện thoại lên xem tình hình thương tích ra sao, nhân tiện tìm chủ xe nói chuyện thì nhỏ bạn tự nhiên ngồi bật dậy.

Nó quay lại nhìn biển số xe, suy nghĩ một lúc rồi hỏi nàng : "Dạo này mày có thiếu tiền không?"

Dạo này thiếu tiền không là cái giống gì hả con sâu kia?

Mày chơi với tao bao lâu nay mà không biết tao là con đỗ nghèo khỉ à?

Chaeyoung thành thật đáp: "Lúc nào cũng thiếu."

Nó gật đầu, rồi tự nhiên lăn từ trên xe điện xuống bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, nó còn nói:

"Hôm nay, tao sẽ giúp mày phát tài, cảm động chưa?"

"Gì vậy mày? Muốn đóng kịch thì cũng phải cho tao luyện tập đã chứ, tao có giỏi diễn kịch đâu!" Chaeyoung nhìn nó đâm chiêu suy nghĩ

Chaeyoung đứng bên cạnh nó đang luống cuống không biết phải làm sao, tay chân không biết đặt chỗ nào cho hợp lý thì cửa xe mở ra.

Một cô gái mặc vest, đi giày da từ từ bước tới, khuôn mặt lạnh lùng, hàng lông mày sắc bén, thân hình cao lớn, khí thế bức người.

Nàng sợ hãi nuốt nước bọt, lay lay nhỏ bạn đang nằm trên mặt đất kia.

Bà cố nội của tao ơi mau dậy đi, người ta biết tỏng mày ăn vạ rồi!

Mày mà còn nằm đây khéo lát nữa tao bị người ta thịt luôn đấy.

Một bóng đen phủ xuống đỉnh đầu nàng , nàng ngước lên nhìn đúng lúc bắt gặp ánh mắt trịch thượng của người đó.

"Đứng lên! Đừng để chị phải nói lần thứ hai!"

Giọng nói trầm thấp, nhưng lại không dễ phản bác lại.

[Licheang] Định MệnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora