Chương 3

320 19 0
                                    

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một hôm, trên đường đi thực tập về, Chaeyoung đi xe đạp công cộng không cẩn thận ngã bị thương, chỉ đành xin nghỉ phép nằm nhà vài hôm.

Yona vẫn phải đi thực tập bình thường, cuối cùng thì nàng cũng cảm nhận được "cảm giác cô đơn" của nó khi phải ở một mình trong căn nhà to như này.

Chaeyoung đang buồn chán lướt lướt điện thoại thì nghe tiếng ngoài cửa có người đi lại, nhưng không vào, nàng nằm trên sofa cũng cảm nhận được người đó đang lưỡng lự.

Khỏi phải nghĩ, chắc chắn là con nhỏ kia định hù nàng đây, chuyện này nó làm không ít lần rồi.

Chaeyoung tập tễnh, lò dò ra cửa, định mở cửa hù lại, kết quả là va phải Lalisa

Lúc ấy, Lisa đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, vẻ mặt ngơ ngác chưa từng thấy, thêm hành động vô tri ban nãy của nàng càng làm không khí quỷ dị hơn bình thường.

Mợ!

Sao lại là Lalisa?

Giải thích sao giờ? Liệu Lisa có bảo nàng bị dở không?

Chaeyoung vịn cửa, chống tay đứng dậy, vận dụng hết kiến thức của môn văn cuối cùng cũng nặn được một câu: "Chào... chào buổi chiều ạ."

Lisa nghe nàng nói thế thì ngẩn ra một lúc, trong mắt hiện lên ý cười, nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu, giống như đang cố nhịn cười mà cũng không còn lạnh lùng như trước nữa: "Ừm, chào buổi chiều."

Chaeyoung ngại gần chết, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống thôi.

Lisa lại nói: "Nghe Yona nói chuyện em bị thương nên chị mua ít thuốc mang về."

Hả?

Nghe thế nàng mới nhận ra trên tay Lisa đang cầm một bịch thuốc. Hình như Lisa vừa họp xong, từ đầu đến chân đều rất chỉnh tề nhưng lại mang dáng vẻ phong trần khó tả.

Lisa nói xong thì đưa thuốc cho nàng , nàng vội cầm lấy, rối rít cảm ơn.

Trải qua trận kích động vừa rồi, chaeyoung quên mất mình đang là đứa què, vừa bước chân đi đã đổ ập xuống.

Thiên linh linh, địa linh linh, một ngày làm chuyện ố dzề tới hai lần, quá khá luôn.

Nếu thêm lần nữa, chắc nàng đi đầu thai luôn quá.

Chaeyoung nhắm chặt mắt, tuyệt vọng chờ đợi giây phút mặt chạm mặt với nền nhà thân yêu.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nghe tiếng có tiếng người khác khẽ than thở bên tai. Tình hình lúc nàng mở mắt ra khác hoàn toàn so với những gì nàng tưởng tượng, thứ đập vào mắt nàng là đôi con ngươi tĩnh lặng và cặp lông mày đang nhíu lại.

Đậu mợ!

Sao nàng lại ngã vào lòng người ta rồi?

"Em có sao không?"

Chaeyoung vừa xin lỗi, vừa luống cuống tay chân rời khỏi người Lisa, nhưng khổ nỗi nàng lại đang bị què, vừa nhổm dậy lại ngã ngay xuống. Chaeyoung căng thẳng đến nỗi không còn tí sức nào nữa, phải một lúc sau mới di chuyển được.

[Licheang] Định MệnhWhere stories live. Discover now