NYN - C26

7 1 0
                                    

CHƯƠNG 26: SÁU HƯỚNG

Edit: Lana

Beta: V

Ngay lúc này, bánh xích của bọn họ báo hỏng, mặc cho Tiểu Mai sửa chữa thế nào cũng không dùng được nữa, nó đã thành đống sắt vụn rồi. Theo lời Tiểu Mai nói thì: Dù cho có nấu luyện lần nữa thì nó cũng không có tác dụng.

Vì thế, Vinh Quý đào một cái hố ngay tại chỗ rồi chôn bánh xích đã hỏng vào đó.

"Nói không chừng sau này ở đây sẽ xuất hiện quặng sắt đó ~" Vinh Quý vỗ đất, sau đó nhìn thoáng qua vị trí chôn cất bánh xích.

Tiểu Mai: "..."

"Sẽ không xuất hiện quặng sắt đâu, kim loại bị vùi vào đất chỉ oxi hóa rồi biến mất thôi." Người máy Tiểu Mai lạnh lùng phản bác cậu.

Vinh Quý sờ nón.

"Chuyện này, là như vậy hả... vậy..."

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng tràn đầy sức sống trở lại: "Vừa hay đợt này đến lượt tớ đặt tên, tớ quyết định địa điểm mới này sẽ gọi là Bánh Xích!"

Vinh Quý đứng thẳng dậy tuyên bố.

"Từ giờ, tên của nơi này là trấn Bánh Xích." Cậu nghiêm túc nói.

"Cậu có chắc quy mô nơi này là trấn, mà không phải thôn không?" Tiểu Mai liếc nhìn cậu, sau đó đi về nơi đậu xe.

"Không phải tụi mình lái xe một lúc là biết sao?" Vinh Quý chạy xoành xoạch đuổi kịp anh, cậu theo sát bước chân Tiểu Mai rồi leo lên xe. Sự thật chứng minh lời Tiểu Mai vừa nói là đúng.

"Thật sự là thôn Bánh Xích kìa ~" Vinh Quý nói xong, phát hiện Tiểu Mai vẫn luôn nhìn về phía trước nên cậu nhịn không được nhìn theo tầm mắt của anh, sau đó Vinh Quý lập tức ngơ ra.

"Trời ạ... Tiểu Mai, không phải cậu nói chúng ta đang ở dưới lòng đất sao?"

"Vậy... vậy ở đằng kia là cái gì?" Vinh Quý hét lớn.

Mặt gương tối đen lẳng lặng xuất hiện trước mắt hai người, không phải là đại dương mênh mông thì là cái gì?

"Đó là sông ngầm." Giọng điệu Tiểu Mai không đổi, anh nói khẽ.

"Chỉ, chỉ là sông thôi sao? Chỉ là... chỗ này rõ ràng... rõ ràng..." Rõ ràng nhìn giống biển hơn nhiều! Vinh Quý lắp bắp mấy tiếng rồi ngớ người tại chỗ.

Tiểu Mai thu hồi tầm mắt, anh nhìn về phía Vinh Quý. Anh đang chờ bộ dáng hoảng hốt, thất thố, thậm chí là tuyệt vọng của cậu. Vượt qua muôn vàn nguy hiểm, lặn lội đường xa cực khổ mới đến được đây, sau đó lại phát hiện cuối đường là đại dương bao la, không còn đường đi nào khác cả. Tuy Vinh Quý là một người hơi ngốc một chút, nhưng hẳn là cậu cũng cảm thấy tuyệt vọng phải không?

Ai ngờ...

Phản ứng tiếp theo của Vinh Quý là "thất thố" không sai, nhưng không phải là "hoảng hốt thất thố", cũng không phải là cảm xúc tuyệt vọng.

Cậu hét to một tiếng, ngay sau đó đã nhảy ra khỏi xe và chạy ào đến chỗ sông Đen!

"Oa! Đây là biển! Đây là biển nè! Đó giờ tớ chưa từng thấy biển đâu đấy!" Vinh Quý vui vẻ nhảy dựng lên.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈWhere stories live. Discover now