NYN - C58

9 0 0
                                    

CHƯƠNG 58: MỤC TIÊU MỚI

Edit: Lana

Beta: V

Hai người máy nhỏ đi ra cửa sau, trợ lý giám khảo đã sớm đợi ở đó, hắn lập tức chào hỏi hai người. Đây là một người lùn nhìn giống như đa số người lùn cùng tộc, hắn có bờ vai thô, thân hình không cao nhưng rắn chắc. Tuy nhiên hắn vẫn có điểm khác với những người lùn trong tộc, đó chính là mang bao tay và khoác lớp lớp quần áo lên mình, trông cực kỳ kín đáo và dày dặn. Tổng thể đem lại cho người khác cảm giác "trang phục rất cầu kỳ".

"Cậu lợi hại thật! Tôi vẽ hơn bốn mươi năm đã nghĩ mình vẽ không tồi rồi, không ngờ vẫn kém hơn cậu một chút." Hắn đưa giấy chứng nhận cho Tiểu Mai, không kiệm lời ca ngợi anh.

Tiểu Mai: "..."

Trên con đường Vĩnh Sinh, mỗi ngày anh đều vẽ tranh, nếu cộng thêm thời gian ở đây thì toàn bộ không tới ba trăm thì cũng đã hai trăm năm. Nếu luận bàn tuổi tác thì thời gian còn dài hơn nữa, vẽ lâu như vậy nhưng lại bị một người chỉ vẽ hơn bốn mươi năm bảo rằng thua mình một ít, Tiểu Mai hoàn toàn không thể nhận nổi lời khen này.

Vì thế anh chỉ có thể đơ mặt ra.

Không thể không nói, nếu bảo rằng con người ai cũng có khuyết điểm, vậy khuyết điểm của bệ hạ chính là tế bào nghệ thuật.

"Cảm ơn, cảm ơn chú ~ Tiểu Mai rất chăm chỉ tập vẽ, mỗi ngày vừa về nhà đã vẽ, trên đường tan làm trở về cũng vẽ, tranh cậu ấy vẽ rất đáng yêu luôn!" Thấy Tiểu Mai không hé răng, Vinh Quý lập tức thay anh nói.

Lời vừa nói ra đã miễn cưỡng gán cho Tiểu Mai thêm một việc yêu thích.

"Ha ha ha, vẽ tranh là sở thích tốt, đặc biệt là đối với thợ rèn. Tuy rằng sức tưởng tượng của não người là vô hạn nhưng cũng không thể xa rời thực tế. Vẽ tranh có thể bồi dưỡng khả năng quan sát và cảm giác nhạy bén của người thợ rèn. Suy cho cùng, thợ rèn cũng là một người nghệ sĩ, muốn trở thành nghệ sĩ thì cảm xúc phải dồi dào. Thật ra tôi có tham gia một câu lạc bộ vẽ tranh đi ký họa định kỳ, thế nào, Tiểu... Tiểu Mai, cậu có hứng thú tham gia không?" Hắn đưa ra lời mời.

"Chú nói rất có lý! Nhưng mà..." Trước tiên, cậu cực kỳ đồng tình với quan điểm của đối phương, sau đó Vinh Quý thấp giọng hỏi nhỏ: "Tham gia câu lạc bộ vẽ tranh có tốn kém lắm không? Tụi con... không gạt gì chú, tiền tiết kiệm trong nhà đã chi hết cho kỳ thi rồi..."

Thái độ thẳng thắn và thành khẩn của cậu làm đối phương ngẩn người, sau đó, hắn cười nói: "Việc này cậu đừng lo, đây là câu lạc bộ dành riêng cho thợ rèn cấp ba, hoàn toàn miễn phí, giấy bút đều không cần chuẩn bị, bên phía câu lạc bộ sẽ lo liệu hết."

"Hả... tốt vậy sao?" Điều kiện tốt như vậy lại làm Vinh Quý chần chờ. Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí cả – cậu đã được dạy điều này rất nhiều lần từ lúc nhỏ.

"Thật ra, cậu có thể xem đây là công việc trong hội." Thấy Vinh Quý còn chưa hiểu, người lùn nói thẳng ra: "Một mặt là vẽ tranh, mặt khác là để bồi dưỡng tình cảm. Mọi người đều làm việc cùng ngành, thế nên về sau có thể sẽ hợp tác."

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈWhere stories live. Discover now