NYN - C87

6 2 0
                                    

CHƯƠNG 87: MỘT NGƯỜI GIỐNG BA, MỘT NGƯỜI GIỐNG MẸ

Edit + Beta: V

Vinh Quý kinh ngạc quay đầu lại, cậu thật sự rất bất ngờ. Còn Tiểu Mai thì bình tĩnh hơn nhiều, gương mặt kim loại và đôi mắt màu lam của người máy nhỏ phản chiếu trên kính xe, anh không tỏ vẻ gì cả. Thế nên, thay vì nói anh rất thản nhiên thì chi bằng nói là anh đã sớm đoán được rồi.

Đôi chân nhỏ cẩn thận nhấc lên để không chạm vào tấm thảm phủ ren trên xe, cô bé cúi đầu nhìn đôi giày dơ của mình, sau một lúc lại nói: "Hai anh chạy đến cửa hàng của em... là để mua thứ gì đúng không? Có người giới thiệu hai anh tới đấy ạ? Giờ nhà em thành ra như vầy rồi... khách đến từ bên ngoài sẽ không ghé thăm nên hoàn toàn nhờ vào sự giới thiệu của mấy người bạn của ba, em bán một số thuốc mà ba đã chế nên có thể miễn cưỡng sống qua ngày."

"Hai anh muốn mua thuốc gì? Nếu không quá hạn sử dụng thì em có thể bán giá ưu đãi cho các anh, nếu quá hạn thì... em giữ lại bán cho người khác."

Vinh Quý: "..."

Mới bây lớn mà bán thuốc quá hạn sử dụng... hình như không tốt lắm đâu à nha.

Cơ mà, cô gái nhỏ không cha không mẹ, cũng không được hưởng chính sách phúc lợi, nếu không bán thuốc quá hạn sử dụng thì em ấy biết làm gì để kiếm sống đây?

Cũng từng trải qua phận cô nhi nên Vinh Quý rất đồng cảm với cô bé.

Suy nghĩ của cậu hiện rõ trên mặt, thấy Vinh Quý không hỏi nữa thì Tiểu Mai chợt nói: "Chúng tôi cần dịch dinh dưỡng cường lực, chỗ em có không?"

Thái độ của Tiểu Mai như người đang xử lý việc công, giọng điệu của anh khi nói chuyện chẳng khác gì hai cửa hàng trước đó cả, cũng không bởi vì chủ cửa hàng hiện tại là một bé gái mà thay đổi.

Cô bé vươn tay lau nước mắt, em lấy một quyển vở rách nát trong túi trước ngực ra, nghiêm túc lật vài trang, sau đó tỏ vẻ người lớn đáp lời Tiểu Mai: "Dạ có, nhưng tất cả đều quá hạn sử dụng rồi."

"Quá hạn sử dụng cũng được, bình thường em bán bao nhiêu tiền, tôi mua giá gốc." Tiểu Mai bình tĩnh nói, nhưng qua tai Vinh Quý thì chỉ có một chữ – giàu.

Không hổ là... nam người máy thi đậu chứng chỉ thợ rèn và nhận được mức lương cao ngất.

Đầu óc Vinh Quý rất đơn giản, nghe Tiểu Mai nói thì cậu chỉ nghĩ nhiều nhất là thế, nhưng cô bé kia nhảy số nhanh hơn cậu.

Sau khi nghe Tiểu Mai nói vậy, em lập tức ngẩng đầu lên: "Anh muốn mua thuốc quá hạn sử dụng làm gì? Chẳng lẽ..."

"Anh là thầy thuốc có thể phục chế lại sao?"

Vinh Quý: = 口 =!

Hóa ra còn nghĩ được vậy luôn hở?

Vinh Quý xoay qua nhìn Tiểu Mai: Mặt Tiểu Mai vẫn trơ ra như vậy... không có biểu cảm gì hết trơn á.

"Theo lý thuyết thì chỉ cần có thành phẩm thì có thể phục chế được." Để giữ thể diện cho Vinh Quý, Tiểu Mai giải thích.

Không hổ là Tiểu Mai – Vinh Quý lập tức gật đầu.

Tự mình làm là tốt nhất ~ Thật ra Vinh Qúy không muốn rời khỏi thành phố sớm như vậy, cậu chỉ nghĩ: Thầy thuốc ở thành phố này có thể tạo ra thuốc bất lão, có thể tạo ra sự cố y tế khiến zombie tràn lan... Khụ khụ, tuy con gái của người khởi xướng đang ở trong xe, nhưng dù sao thì sự thật vẫn là sự thật, hơn nữa mới nãy cậu nghe thuốc quá hạn sử dụng gì đó... Vinh Quý cảm thấy mấy cửa hàng thuốc bây giờ không đáng tin xíu nào, cậu vẫn cảm thấy Tiểu Mai đáng tin hơn mấy thầy thuốc bên ngoài nhiều ~

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈWhere stories live. Discover now