Tôi ngã xuống, nhận thức của tôi gần như là biến mất thay vào đó bóng tối và sự hoảng loạn.Hắn vẫn ở đấy, không động tĩnh gì... Cái khuôn mặt nằm ở trên thân thể cao hơn 2m ấy từ từ hạ xuống và đối diện với mặt tôi...Tôi thậm chí không thể hét... phải rồi... sự sợ hãi đến từ mọi nơi , nó đang cuộn lại thành một khối đen kịt chặn kín cổ họng tôi... : Một khuôn mặt trắng... Hắn không có mắt, không có mồm, và giữ khuôn mặt là một cái xương sống không lỗ mũi... Nhưng tôi có thể cảm thấy hắn đang nhìn tôi, gương mặt ấy điềm tĩnh nhưng cũng thật lạnh... Không một khe miệng nhưng đè nặng lên lồng ngực tôi là một cái cười nhạt vào chính sự sợ hãi của con người... Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt dàn dụa, miệng mấp máy liên tục cất lời van xin... Cơ thể này không còn là của tôi nữa- Khi con người quá sợ hãi thì lí trí và phần "người" sẽ biến đi và bản năng của phần "con" sẽ thế chỗ- nhưng mà- cái sát khí áp đảo của sinh vật mảnh mai khổng lồ ấy... đã nuốt chửng cả cái phần hoang dã nhất của cơ thể nhỏ bé này rồi...
YOU ARE READING
Những mẩu Creepypasta rùng rợn
HorrorVề bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sả...