Một buổi tối, lúc đó tôi khoảng 9 tuổi, bất chợt tôi tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng. Trước mặt tôi là mẹ, bà đang đứng ở cửa phòng ngủ của tôi và nhìn chăm chăm vào tôi.
" Mẹ, mẹ đang làm gì đấy? Sao không ngủ vại? "
Bà ấy vẫn đứng đây, không trả lời, khuôn mặt cuối xuống xõa mái tóc đen dài đến khủy tay, qua ánh sáng từ mặt trăng hắt chiếu vào, tôi vẫn thấy được khuôn mặt trắng bệt của mẹ.
Mẹ bắt đầu di chuyển, rất chậm. Tôi vẫn còn nhớ như in, mẹ đi đến giường của tôi, khuôn mặt vẫn cuối xuống. Không gian rất yên tĩnh, chỉ nghe mỗi âm thanh phát ra từ nhịp thở của tôi
" Mẹ, mẹ, mẹ,... " - Tôi gào lên một cách mệt mỏi, cái bóng của mẹ đã dừng ở giường tôi, bà vẫn không trả lời.
Chiếc cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị mở tung:
" Chuyện gì vại con trai? "
YOU ARE READING
Những mẩu Creepypasta rùng rợn
HorrorVề bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sả...