Chương 2

51 10 3
                                    

Tiêu Thiên Yết mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Thiên Bình nói rằng sẽ đi chơi với bạn nên sẽ về trễ, dặn cậu không cần đợi cơm cô và ăn uống đúng giờ đúng giấc. Tiêu Thiên Yết cười khổ, sao có cảm giác trở thành con trai của em gái thế không biết. Sau khi hồi âm lại cho Tiêu Thiên Bình bảo cô đừng về quá tối, cậu tắt laptop và đi ra ngoài. Bây giờ là bốn giờ chiều, Tạ Ma Kết cũng sắp hết tiết nên cậu tự mình lái xe đến trường để đón anh. Chiếc mô tô đen tuyền toát đầy khí thế bá đạo giàu xụ dừng trước cổng trường đại học y Thành Thương tức thì thu hút vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ, có lẽ bọn họ tò mò vì chưa từng thấy sinh viên nào nổi bật như thế. Tuy nhiên người trước mặt họ không hề vào trong, chỉ đơn thuần rút điện thoại và gửi tin nhắn. Lát sau, Tạ Ma Kết xuất hiện. Lúc anh nhìn thấy cậu nhất thời hơi sững sờ trước dáng vẻ rực rỡ của cậu lúc này, nắng chiều thả xuống từng tia ấm áp trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy, nụ cười tươi rối tựa hồ mang một loại sức mạnh xóa tan mây mù, cùng với đôi mắt sáng ngờ không nhiễm bụi trần chốn thị phi, sự hiện diện của cậu như một điều cứu rỗi anh trong lúc anh đang vùng vẫy dưới đầm lầy hung dữ kia. Tạ Ma Kết mãi nhìn tới thất thần, trong lòng bỗng chốc hoài nghi có thật là anh đã và đang có một mối quan hệ thân thân thiết với con người không cùng một tầng mây này hay không. Tiêu Thiên Yết trong mắt anh cao thượng đến như thế, là mặt trời không ai có thể với tới được, chỉ nghĩ đến việc có thể ở cạnh cậu liền khiến anh cảm thấy giống như một giấc mơ tuyệt đẹp không có thật và khi tỉnh lại rồi nó lập tứ́c sẽ tan biến.

Rõ ràng, cậu là mây trắng cao qúy trên trời xanh. Còn anh vĩnh viễn chỉ là nhúm đất đen đúa không tài nào theo kịp. Anh cũng chẳng dám hi vọng điều gì, tất cả những thứ anh nhận được, sẽ có một ngày anh đền ơn cậu đầy đủ nhất.

''Nghĩ gì đó?''

Tiêu Thiên Yết lại chẳng hay biết Tạ Ma Kết đang thần thánh hóa bản thân mình, cậu cười cười đưa mũ bảo hiểm cho anh, nói: ''Đi, chúng ta đi ăn.''

''Nhưng mà...'' Tạ Ma Kết dường như đang lưỡng lự, anh thừa biết bữa ăn này chắc chắn sẽ do Tiêu Thiên Yết chi trả. Anh thật sự thấy áy náy, cậu đã lo cho anh con đường tiếp tục học hành, vì thế sao anh có thể tham lam nhận thêm thứ gì được nữa.

''Đừng hiểu lầm, tôi không muốn dùng bữa một mình nên mới rủ anh theo thôi. Là mang anh theo để nhận việc trang trí bàn ăn, chứ đâu có mời miễn phí đâu mà ngại.''

Tạ Ma Kết nghẹn họng một lúc, sau đó mới hỏi: ''Em gái cậu đâu?''

''Đi chơi rồi.''

Song, cậu hất cằm ngụ ý kêu anh mau lên xe. Tạ Ma Kết lại mất thêm hai giây chần chừ thì mới quyết định đồng ý, anh đội mũ và ngồi vào vị trí ở yên sau. Tiêu Thiết Yết buồn cười lắc đầu, cậu gạt kính của mũ xuống và lái xe đi về hướng trung tâm thành phố. Suốt đoạn đường đi, cả người Tạ Ma Kết cứng đờ vì gồng để tránh cho mình ngã xuống, ngồi trên mô tô khó hơn anh nghĩ, đặc biệt là khi không thể vịn lấy người phía trước. Đã thế, trùng hợp sao có một cặp nam nữ nọ cũng chạy mô tô lên ngang hàng với hai người, cô gái ở sau lại ôm chặt lấy eo người thanh niên. Tất nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô nàng không reo lên: ''Ôm vào anh trai ơi, ngã đấy.'' Song còn cười ha ha vượt mặt hai người.

[BL Kết Yết] Chầm Chậm Nói Chuyện Yêu Đương.Where stories live. Discover now