Chương 3

44 10 0
                                    

Sáng thứ bảy, Lý Nhân Mã theo lời hẹn trước đó đến tìm Tiêu Thiên Yết để lấy bản thảo. Ngoài việc kinh doanh nhà hàng thì Tiêu Thiên Yết còn có sở thích viết lách, tác phẩm của cậu luôn nằm trong top 5 những tác phẩm được săn đón nhất của giới trẻ.

Dưới bút danh - Scoprio.

''Làm phiền rồi.''

Tiêu Thiên Yết đưa bản thảo cho Lý Nhân Mã, từ đầu đến cuối đều rất nhanh gọn đến nỗi thời gian cho Lý Nhân Mã hỏi thăm chuyện tư cũng không có. Đối với cậu mà nói, quan hệ công việc ra sao thì cứ như thế, không cần thiết qua lại dây dưa, đặc biệt là với người có ý định tiến xa hơn quan hệ công việc như Lý Nhân Mã.

Hợp tác với nhau hai năm nay, Tiêu Thiên Yết chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày biên tập Lý lại nói rằng anh ta có cảm tình đặc biệt với cậu. Tuy rằng cậu với Lý Nhân Mã có chung xu hướng tính dục, nhưng cậu lại không có cảm xúc gì với anh ta, để tránh mọi thứ đi quá xa nên cậu chỉ có thể giữ khoảng cách, dứt khoát hi vọng Lý Nhân Mã có thể chết tâm. Có điều, anh ta cũng quá cố chấp rồi.

''Cậu...''

''Biên tập Lý còn gì muốn hỏi?''

Tiêu Thiên Yết kiên quyết không cho Lý Nhân Mã cơ hội đi vào câu chuyện ngoài lề, cậu cười híp mắt một cách công nghiệp mong rằng Lý Nhân Mã có thể hiểu được tâm tình của cậu. Có thể nói Tiêu Thiên Yết tuyệt tình, nhưng cậu chẳng hề thích cái chuyện đã không có tình cảm lại còn âm thầm không bài xích, rồi để người ta hiểu lầm rằng mình đang cho họ cơ hội tiếp cận. Thật tình cậu nào muốn khiến Lý Nhân Mã đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác tốt hơn.

''À, không! Nếu có gì về bản thảo tôi sẽ liên lạc sau.''

Nói rồi, Lý Nhân Mã cầm theo bản thảo ra về. Trước khi đi xa còn cố ý ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà lần nữa, như mong rằng sẽ được thấy hình bóng của người ấy đứng đó tiễn mình, nhưng sâu trong lòng cũng biết đó là chuyện viễn vong. Anh thở dài, nặng nề cất bước.

Mà Tiêu Thiên Yết lúc này, đang hoang mang trước bãi chiến trường mình đã bày bừa, đều là vỏ của thức ăn vặt. Do thói quen mỗi khi sáng tác đều phải ăn nên khi xong việc là phát sợ. Cậu cười khổ xoa hai bên thái dương, lại nhìn đồng hồ thấy em gái tan học sắp về tới thì lập tức tranh thủ dọn dẹp.

Kíng kong~

Tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Thiên Yết thắc mắc hôm nay mình đâu có hẹn ai nên liền ra mở cửa, không ngờ người tới lại là Tạ Ma Kết. Ách! Phòng ốc đang lộn xộn do cậu.

Tiêu Thiên Yết cố ý không mở rộng cửa, cười xòa hỏi: ''Sao đột nhiên anh tới không báo trước vậy?''

''À, tôi có mua chút đồ ăn cho cậu.''

''Anh cần gì...''

''Để cảm ơn cậu, nếu không làm gì thì tôi ngại lắm.''

[BL Kết Yết] Chầm Chậm Nói Chuyện Yêu Đương.Where stories live. Discover now