Chương 7 Buổi sáng chạy bộ lên núi

195 3 0
                                    

Nha Trang, thật rất đẹp, khắp nơi đều đẹp như tranh. Bầu trời đặc biệt xanh, biển rộng và sâu thật xinh đẹp, cơn gió biển nhẹ thổi qua mang hơi nước mằn mặn. Tuy chỉ có hai ngày, nhưng Minh Triệu chơi rất vui vẻ. Ban ngày, bọn họ giống như những đứa trẻ, xây lâu đài ở trên bờ cát, xuống biển lướt sóng. Kỳ Duyên là một người quy củ, làm việc giống như tính cách, vô cùng ổn trọng, cho nên trong một thời gian rất ngắn, một lâu đài xinh đẹp hiện ra, mà Minh Triệu là một người tính nôn nóng, đắp lên lại đổ xuống. Sau đó tính nhẫn nại hao hết, nhảy đến chỗ cô ăn vạ, dùng sức đạp đổ, cười hứng thú khiêu khích.

Kỳ Duyên cũng không tức giận, chẳng qua khoanh tay ôm ngực, nhìn nàng cười duyên phá hư hết công trình, đợi nàng đắc chí thỏa mãn xong, cô tiến đến ôm nàng vào trong ngực hung hăng hôn, hôn tới tấp để đòi lại thù lao của mình. Mà nàng sẽ không phản kháng, ngược lại vô cùng hưởng thụ nụ hôn của Kỳ Duyên, cô không phải là người có nhiều kỹ xảo, nhưng nụ hôn của cô vô cùng ấm áp, đầu lưỡi càn quấy mang theo hơi thở nóng nàng phát hiện mình rất thích thú khi đắm chìm vào đó.

Kỳ Duyên ôm lấy hông nàng, đi qua những chỗ phong cảnh đầy xuân sắc, nghe nàng vui vẻ nói chuyện, cực kì hài lòng. Ban đêm, nằm nghỉ ở tại nhà dân, trong phòng khách sạch sẽ, cô sẽ ôm nàng điên cuồng triền miên. Nàng phát hiện chính mình yêu cái loại tứ chi thân mật quấn quít này. Kỳ Duyên, là một tình nhân xuất sắc, thể lực cô tuyệt cao, hơn nữa hết sức săn sóc nàng, sẽ không chỉ lo tự mình hưởng lạc, ân ái với cô, giống như hưởng thụ một bữa tiệc kích tình, niềm vui tràn trề.

Minh Triệu nguyên bản chính là một cô gái nhiệt tình, nàng sẽ không che giấu cảm giác của mình, trừ đêm đầu không lưu loát lắm, những ngày kế tiếp, bọn họ phối hợp vô cùng tốt ở trên giường, nàng càng ngày càng có thể đuổi theo cô leo lên đỉnh dục vọng.


Không thể không nói, sau khi gả cho Kỳ Duyên, nàng cảm thấy cuộc sống hôn nhân của bọn họ thật là không tệ. Loại cảm giác hài lòng này sau ngày thứ hai trở về đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Sáu giờ sáng, nàng còn ngủ thẳng không biết tỉnh, gió mát mẻ từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi tới, nàng ôm chăn mỏng ngủ cực kỳ thoải mái.


Nhưng nữ nhân kia không để cho nàng như vậy, dám kêu nàng dậy rồi kéo nàng cùng đi chạy bộ, làm ơn, tối qua bọn họ đến hai giờ mới ngủ, trời giết chị ta đi, mới sáu giờ đã lôi nàng dậy đi chạy bộ. Nàng muốn làm thịt chị ta! Mặc quần áo thể thao, thở hồng hộc theo sát phía sau thân hình cao cao kia âm thầm cắn răng.

Bọn họ chạy một đường lên núi, trấn nhỏ kề núi gần sông, phong cảnh đẹp vô cùng, trước kia nàng thấy đây là một mảnh non xanh nước biếc thật đẹp nhưng hôm nay nàng hận, hận núi này, thật cao và dốc làm nàng sắp tắt thở.

Không được, chạy hết nổi rồi. Chống hai tay trên đùi, thở gấp, từng giọt mồ hôi từ trán nàng chảy xuống, rơi xuống mặt đất. Mệt quá, thật sự rất mệt mỏi.

"Chạy tiếp nào, chúng ta còn chưa chạy được nửa đường." Kỳ Duyên thoải mái chạy về bên cạnh nàng, đưa tay đỡ nàng.


"Không... Không muốn... Thật... Mệt quá..." Thở hổn hển đến nỗi ngay cả lời nói cũng không ra hơi. Cõi đời này, có cô gái nào bi thảm như nàng, mới xong tuần trăng mật, còn chưa kịp hưởng thụ liền bị chồng mình lôi đi chạy bộ buổi sáng.

"Làm việc phải đến nơi đến chốn." Bàn tay dùng lực kéo nàng, tiếp tục đi về phía trước. Sự thật chứng minh, chuyện Kỳ Duyên muốn làm, không có cái gì không làm được, ý chí của cô siêu cường, Minh Triệu căn bản không cưỡng được. May mắn nàng bình thường cũng là một người mê vận động, thể lực từ trước đến giờ cũng không tệ, mặc dù mệt chết đi, thở rất gấp, nhưng mà vẫn miễn cưỡng đuổi theo bước chạy của cô chạy lên đỉnh núi, hít khí trời mát mẻ trong công viên nhỏ, nhìn đám người trong công viên lại có cảm giác yên tĩnh.

(Triệu Duyên cover) Kết hôn rồi yêu - Chu KhinhWhere stories live. Discover now