Chương 18 Sự thật

285 6 0
                                    

Không biết dạng này có tính là chiến tranh lạnh?

Minh Triệu nằm ở trong chăn, lười biếng không nhúc nhích.

Bọn họ ước chừng đã hai tháng không gặp mặt, nghĩ tới đây, nước mắt lại dâng lên. Buồn nôn, thật là buồn nôn. Gần đây nàng trở nên rất vô dụng, trở nên thật ham khóc, nàng rõ ràng không phải như thế, tất cả đều do nữ nhân đáng ghét Kỳ Duyên đó! Rõ ràng là lỗi của cô, tại sao cô lại nói tất cả như đều là lỗi của nàng? Là cô giăng bẫy nàng, phá hủy tình cảm của nàng, ít nhất cô cũng phải nói một câu xin lỗi chứ? Nhưng sau khi nàng tức giận bỏ về nhà cha mẹ xong, cô còn không thèm quan tâm tới nàng, có người nào đáng ghét như vậy không?


"Phạm Đình Minh Triệu, cái tính thối của con bao giờ mới sửa đổi? Con bé Song Nhi kia là em họ của Kỳ Duyên, chúng ta đều biết, ăn giấm chua cái gì?" Đỗ Hoa Yên gõ đánh thọc sườn mới hỏi ra nguyên nhân gây gổ, sau đó trực tiếp giáo huấn nàng.

Thật sao, đúng là nàng không đúng khi không hỏi rõ ràng, thế nhưng cô không thể bao che được việc cô và em họ mình hợp tác lừa gạt nàng.

.

.

.

"Chị, chuyện này không thể trách chị Kỳ Duyên được, thật ra thì trước đó ở Mĩ, chị ấy đã thấy Jackson bắt cá hai tay hôn nóng bỏng nữ sinh khác, có hình làm chứng đây, sau đó chị ấy điều tra ra, thì ra Jackson vẫn luôn lén lút với bạn gái trước, cho nên mới gài bẫy Jackson, vạch trần hắn." Trí Tú gọi điện tới tỉ mỉ giải thích rõ ngọn nguồn.

"Hôm đó em và chị ấy cùng thương lượng, mượn cớ chị đến bưu điện lấy quà, thật ra là muốn dẫn chị đến khách sạn kia nhìn thấy màn chị ấy sắp xếp em họ đi quyến rũ Jackson, vì chị ấy điều tra ra được Jackson không có sức miễn dịch với những cô gái thanh thuần nhất."


Một vòng một vòng đan xen chặt chẽ, từ nước Mĩ phát hiện sự thật về Jackson cho đến khi để Minh Triệu biết đều do Kỳ Duyên bày ra. Kỳ Duyên đúng là có đủ phúc hắc, về sau nàng phải khắc trên ót để nhắc nhở mình, đắc tội ai thì được chứ chớ nên đắc tội Kỳ Duyên phát hiện Jackson bắt cá hai tay nhưng vẫn ẩn nhẫn, ra tay một phát là trúng, quả là đáng sợ.

Được rồi, coi như chuyện của Jackson không trách cô, dù sao đối với chuyện này nàng không tức giận nhiều, nhưng vấn đề ở đây là Kỳ Duyên giống như đang giận ngược lại nàng, ngày đó nàng vô cùng thất vọng, nàng có thể không được tức giận sao?


"Đáng đời con!" Đỗ Hoa Yên dí dí vào trán nàng, thật sự không nhịn được mắng to, "Con thì có cái gì tốt đẹp, trừ cái khuôn mặt dễ coi một chút thì có cái gì đáng giá để Kỳ Duyên tốt với con như vậy? Mà con còn ra mặt vì tên đàn ông khác, nó không thể không tức giận sao?"

"Mẹ, mẹ rốt cuộc là mẹ của ai?" Minh Triệu bất mãn xoa trán mình "Cô ấy là chồng, sao có thể dễ giận như vậy?"

"Là chồng thì không được tức giận, là chồng đáng bị con chọc tức chắc?" Cái đứa trẻ chết tiệt này rốt cuộc giống ai? Thật là gỗ mục không thể chạm trổ. Mặc kệ, lão nương đi nấu cơm!

Minh Triệu bĩu môi vùi đầu vào giường. Nàng sống với cô tổng cộng hai trăm bảy mươi sáu ngày. Có lẽ ban đầu là vì giận dỗi mà lấy cô, nhưng dần dần vì cô đối xử với nàng quá tốt khiến cho nàng yêu cô. Thứ tình cảm này quá sâu, nàng căn bản không thể cảm thấy được. Mãi cho đến ngày đó nhìn thấy cô và Song Nhi ở chung, lòng nàng mới dâng lên cảm giác đau, mới cho nàng cảm nhận được, thì ra trong lúc vô tình Kỳ Duyên đã chiếm địa vị quan trọng như vậy trong lòng nàng.

(Triệu Duyên cover) Kết hôn rồi yêu - Chu KhinhWhere stories live. Discover now