Chương 16 Mất khống chế (H)

270 4 0
                                    

Đây là một cuộc hưởng thụ tuyệt đối của giác quan và tinh thần, một bữa tiệc đầy kích tình và nghệ thuật.

Tất cả mọi người trong Night Club đều vỗ tay thét chói tai vì hành động của Minh Triệu và lần đầu tiên được thưởng thức, Nữ Hoàng biểu diễn điệu nhảy khiêu gợi chân thật.

Nàng cứ dạng chân ở bên hông Kỳ Duyên như vậy, coi cô như một ống tuýp, phần trên phập phồng, lắc lư, mỗi một lần hô hấp, cũng mang theo ý vị nhớp nhúa, từng ánh mắt, đều thấy được trêu đùa vô hạn. Ngón tay mềm mại từ từ vuốt ve qua gương mặt của cô, lướt qua xương quai xanh khiêu gợi.


Nàng dùng thân thể tuyệt vời của mình trực tiếp nhiệt tình dụ hoặc chồng mình.

Đây là một khúc nhạc Latin, tán tỉnh quyến rũ, Minh Triệu khẽ vuốt ve trên người, mỗi phút đều khiêu chiến nhẫn nại của Kỳ Duyên đến cực hạn. Nàng đứng dậy xoay tròn, lại quấn quýt với cô như rắn tựa như Kỳ Duyên chính là tình nhân bí mật của nàng, giữa không gian mịt mờ này thật muốn chọc cô nổi điên. Dưới làn váy ngắn ngủi, bắp đùi trắng như tuyết thỉnh thoảng lộ ra theo động tác kịch liệt của nàng, làm cho người ta muốn thò bàn tay vào mà vuốt ve lấy.

Tròng mắt Kỳ Duyên trở nên thâm sâu hơn, dính chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cô gái này, đáng chết thiếu bị dạy dỗ.

Thật sự vẫn bình thản à! Minh Triệu lả lơi cười một tiếng, gương mặt vươn về phía trước, lướt nhẹ bên môi cô, đầu lưỡi phấn hồng vươn ra khẽ mút từng ngón tay mình, mắt nheo nheo tà tà thoáng nhìn cô. Eo của nàng cọ nhẹ vào người Kỳ Duyên theo điệu nhạc sôi động, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nàng cảm giác Kỳ Duyên đã nổi lên ham muốn. Ánh mắt của cô nóng bỏng, trong con ngươi có hai luồng lửa mạnh hừng hực đang bùng cháy.


E hèm, động tình rồi sao? Mắt nàng sáng lên, sau cùng cọ mạnh một cái, nhấc eo chuẩn bị đi, một đôi tay chợt giữ chặt cái eo như liễu của nàng, khiến nàng dừng lại: "Muốn đi mà được à?"

Nàng cười muốn tránh ra, đáng tiếc người này sao có thể đồng ý được.

"Tiểu yêu tinh, hôm nay em đừng mong sẽ được tốt đẹp."

"Vậy sao?" Giọng kéo dài, mang theo khiêu khích nồng đậm. "Chị có thể làm gì?" Ánh mắt ám muội cúi xuống nhìn cô chỉ cần nàng đứng lên toàn bộ tình trạng hiện giờ của cô sẽ bị bại lộ trước mặt mọi người, người nghiêm túc như Kỳ Duyên sao có thể chịu được? Xem ra, cô đối với nàng thật tốt quá!

"Thử một chút xem sao." Kỳ Duyên một tay bế nàng lên.

"A!" Thình lình bị cô ôm cao, Minh Triệu sợ đến nỗi vội ôm cổ cô. Kỳ Duyên ôm nàng như một nữ vương thắng lợi bắt lấy nữ đầy tớ xinh đẹp phách lối ra ngoài. Giống như có một tảng đá lớn đổ xuống dòng nước, mọi người rối rít nhường cho cô một lối đi. Tất cả đều bị điện lực của hai người họ bắn cho mặt đỏ tim đập. Thật là, nói chung tất cả đều là tay chơi, dạng gì chả thấy qua, nhưng mãnh liệt mập mờ phát ra giữa hai người họ, dù không đến mức quá bổ mắt nhưng nhìn vẫn không thể thở nổi.

Thái Anh không khỏi nhìn bóng lưng Kỳ Duyên giơ ngón cái lên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Phạm Đình Minh Triệu đã gặp khắc tinh rồi.

............

Bọn họ chưa kịp lên xe đã kịch liệt quấn lấy rồi.

"Thật là, đủ rồi." Ở khe hở giữa nụ hôn nóng bỏng, cô lẩm bẩm nói nhỏ. Cuộc sống kiềm chế đã trở thành thói quen, không ngờ đến một ngày mình sẽ mất khống chế ở giữa đông người như vậy, chỉ sợ sau này đến night tra án là khó rồi.

Đây đều là cô gái này làm hại, một tay đẩy nàng tựa vào trên tường bên cạnh, bàn tay khác thò vào trong y phục bó sát người, vuốt ve bầu ngực đầy đặn, thật muốn ôm vào trong lòng cô, để nàng không thể đi đâu, không thể để cho người khác thưởng thức đường cong lung linh của nàng.

(Triệu Duyên cover) Kết hôn rồi yêu - Chu KhinhWhere stories live. Discover now