ba

1.4K 135 3
                                    

- cậu lên đây làm gì ?

lee sanghyeok giật mình nhận ra han wangho đã đứng trước cửa phòng hắn tự bao giờ. ánh mắt nó chăm chăm nhìn đối phương khiến cho hắn có chút lạnh người.

han wangho dùng tay chỉ vào người nó, sau đó dùng khuôn miệng ý nói 'ngủ'. lee sanghyeok ngờ ngợ đoán ra, lên tiếng hỏi cho rõ :

- ý cậu là cậu sẽ ngủ ở đây ?

giơ ngón tay cái, han wangho gật đầu lia lịa. lee sanghyeok như máy tính quá tải, cứng người nhìn han wangho cười ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba.

- đúng là đồ không bình thường, cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu vào trong phòng này ngủ hay sao !?

lee sanghyeok quát lớn khiến wangho có chút giật mình, vô thức người nó lùi ra sau vài ba bước.

- sanghyeok !

bà lee đột nhiên xuất hiện cùng hai ly sữa còn toả khói nghi ngút, cuối cùng khựng người trước câu nói của hắn.

- mẹ..?

- con.. đúng là nghịch tử ! mẹ không biết nên nói sao để con hiểu nữa sanghyeok

- nhưng mẹ à.. con không thích cậu ta, càng không muốn mình bị cuốn vào cuộc hôn nhân này. con muốn hủy hôn !

- nếu con hủy hôn, thì đừng nhìn mặt mẹ nữa.

- mẹ !?

bà lee đặt hai ly sữa lên bàn làm việc của hắn, sau đó xoay người bỏ đi. han wangho lúng túng nhìn sanghyeok, sau đó vội chạy theo bà lee mà nài nỉ. nó chỉ tay vào người mình, rồi chỉ vào trong phòng sanghyeok, hai tay chắp lại như đang cầu xin. bà lee mỉm cười, xoa đầu mềm của nó rồi nói :

- không cần phải thấy tội lỗi, con mau đi nghỉ đi

bà nói xong thì đóng cửa phòng, ánh mắt đã hiện vẻ buồn phiền thấy rõ. han wangho đi lên phòng của hắn, mở cửa đã thấy sanghyeok đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn sấp tài liệu chất đống trên bàn, wangho chỉ vào đó, rồi lại chỉ vào mình, gật gật đầu

- ? cậu có ý gì ?

lee sanghyeok tháo kính, nghiêm mày mà hỏi con người mà hắn cho là kì lạ trước mắt.

han wangho lấy bút, sau đó ghi ra tờ giấy rồi đưa cho sanghyeok.

- cậu muốn giúp tôi xử lý đống này ?

han wangho cười, gật đầu mấy cái rồi lấy ghế khác ngồi cạnh sanghyeok.

- thôi đi, cậu thì làm được cái đách gì ?

wangho chợt khựng lại, ghi ra giấy 'tôi từng là thủ khoa đại học seoul đó'

- được, nhưng nếu làm sai, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng

lee sanghyeok cũng ngồi dịch sang một bên, chừa lại chỗ cho wangho ngồi. nó gật đầu, bắt đầu cầm bút lên ghi chép, mất một lúc sau lại cầm máy tính lên tính toán gì đó. cuối cùng đưa cho sanghyeok một xấp tài liệu, nhếch mày bảo hắn mau xem xét lỗi sai

- hừm, tạm ổn, nhưng chữ cậu xấu quá, còn ghi sai chính tả nữa !

lee sanghyeok gạch đi mấy chữ ngoằn nghèo của wangho rồi sửa lại cho đúng. nó cúi đầu, hai tay lại chắp vào nhau tỏ ý hối lỗi.

- tôi không trách cậu, mau đi ngủ đi

wangho tròn mắt nhìn hắn, lấy tay chỉ vào người mình, sau đó chỉ lên giường. sanghyeok thở dài, nói :

- cậu được lên giường ngủ, giờ thì đi ngủ đi

wangho dùng tay ra kí hiệu 'cảm ơn anh'. hắn không hiểu, cuối cùng phẩy tay cho xong, quay lại tìm tài liệu làm việc. wangho ngoan ngoãn nằm trên giường, đắp chăn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng được một lúc, nó lại mở mắt ra, vỗ vai sanghyeok rồi chỉ lên bóng đèn còn sáng trưng.

- cậu bảo tôi tắt đèn đi ngủ ? không được đâu, tôi còn tài liệu chưa làm xong

lee sanghyeok phớt lờ wangho, nó hết cách đành lấy giấy ghi ra mấy chữ : 'anh tắt đèn cho tôi ngủ'

- phiền phức

miệng chửi rủa nhưng sanghyeok vẫn tắt đèn trong phòng, hắn bật duy nhất cái đèn nhỏ ở bàn làm việc, đủ để chiếu sáng xấp tài liệu nhưng không làm ảnh hưởng tới wangho.

nửa đêm, hắn mới xử lý xong đống tài liệu, mệt mỏi mà xoa mắt rồi tiến tới giường ngủ. nhưng sanghyeok không có ý định nằm cùng wangho mà lấy gối ra cái sofa trong phòng nằm.

wangho mở mắt, thực chất nãy giờ nó không ngủ, nhất cử nhất động của hắn, nó đều biết.

sanghyeok nhìn bộ dạng giả vờ ngủ của wangho liền phì cười, thầm nghĩ con người từng hoạt bát suốt những năm tháng cấp ba như nó đã trải qua những gì ?

sáng, wangho lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đến ghế sofa vẫn thấy sanghyeok co ro vì lạnh, tuyệt nhiên chẳng đấp lấy một cái chăn mỏng. nhìn lại mới thấy mình là người cuốn hết chăn mà nằm.  wangho nhẹ nhàng tiến tới, vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước mặt hắn, những năm cấp ba cả hai tiếp xúc không nhiều, wangho cũng chẳng có cơ hội nhìn kĩ hắn như bây giờ. nhưng công nhận lee sanghyeok nhìn rất đẹp trai, không lẽ gen nhà họ lee luôn vượt trội như này hay sao?

- định làm gì ?!

sanghyeok bất ngờ chộp lấy bàn tay đang sờ soạng khắp mặt mình, wangho giật mình mà ngã xuống đất. chỉ vào cái chăn rồi chỉ vào hắn.

- cậu có ý gì ?

vốn không học ngôn ngữ kí hiệu, lee sanghyeok cũng chẳng hiểu wangho muốn nói gì. nó thở dài, cầm bút ghi lên giấy : 'tôi sợ anh lạnh nên muốn đắp chăn cho anh'

- tôi không cần

sanghyeok ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc đã bị wangho mò mẫn tới bù xù. đeo kính rồi đi xuống dưới nhà. hắn đã thấy bà lee chuẩn bị đồ ăn tươm tất, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông lee ở đâu.

- ba..đâu rồi mẹ ?

- ba con mệt, không xuống ăn đâu, chỉ có hai mẹ con mình cùng wangho ăn thôi

- sao cậu ta cứ ở đây mãi thế ?

wangho nghe xong nắm lấy vạt áo hắn, lay qua lay lại mấy cái rồi chỉ vào mình, làm mấy động tác kì lạ.

- thằng bé nói ăn xong sẽ về nhà

bà lee đặt cốc sữa xuống bàn, giải thích cho sanghyeok.

- ngày mai, con sẽ học ngôn ngữ kí hiệu..

bà lee nghe xong như mở cờ trong bụng, chính wangho cũng chẳng tin vào tai mình, nó nhìn sanghyeok một lúc lâu, cuối cùng hắn lên tiếng :

- chỉ là để giao tiếp thông thường thôi, mẹ đừng vội mừng !

fakenut × vợ câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ