bảy

1.3K 111 2
                                    

- sanghyeokie, là mẹ đây ! mẹ vào được chứ ?

bà lee gỡ cửa phòng, trong khi wangho đã chạy đi chạy lại trong công ty được mấy vòng rồi

- vâng

'cạch'

- con đang thống kê doanh thu sao?

- không ạ, là bản hợp đồng của bên đối tác, con thấy có chút vô lý nên yêu cầu họ sửa lại.

bà lee đặt tay lên bả vai hắn, nhẹ giọng nói :

- lee thị là tâm huyết của ba con, mẹ mong con sẽ cố gắng phát triển nó, ba con ngày xưa cũng là chủ tịch đa tài khi còn trẻ. giờ có con ở đây, đồng hành cùng sự lớn mạnh của công ty, mẹ lấy làm cảm kích. ba con có gần đất xa trời cũng nhẹ lòng mà nhắm mắt.

- vâng

lee sanghyeok xoay người, tránh né bàn tay đang đặt trên vai mình. hắn vốn không thích việc bà lee ngày ngày nói về việc ba hắn sắp gần đất xa trời, rồi thì nói về han wangho. sanghyeok cảm thấy dường như cuộc sống của bà lee chỉ có ông lee và tên xa lạ han wangho kia thôi.

- a sanghyeok à, hôm nay mẹ dẫn wangho tới thăm con đó, thằng bé rất hiếu thuận nha. nó mua-

- mẹ à, sao mẹ cứ nói tốt cho cậu ta thế? con chán ngấy khi ngày ngày đều nghe mẹ nói về wangho rồi. con..

thấy bà lee mới đầu vẫn còn vui vẻ giờ đã rũ mắt trầm ngâm, sanghyeok quyết định không nói nữa

- con xin lỗi, dạo này công việc của con có chút rắc rối nên con..

- ừm, mẹ hiểu mà sanghyeok. con cũng chú ý sức khoẻ nhé, bệnh của con..

- bệnh của con không sao đâu, bác sĩ nói nếu dùng thuốc đều độ thì sẽ ổn cả ạ

lee sanghyeok vẫn đánh máy nhanh thoăn thoắt, hắn trả lời như có như không, hay nói đúng hơn là không muốn trả lời câu hỏi ấy của bà lee

- con dạo này không uống thuốc điều độ đúng chứ!?

- con không sao,chỉ là mấy hôm có việc bận nên con không uống thôi.

- ừm, mẹ biết con rất bận nhưng hãy chú ý sức khoẻ nhé ! hay mẹ dặn wangho ngày ngày nấu bữa trưa đem tới công ty cho con? thằng bé cũng rất hiếu động nên chắc nó thích lắm sanghyeok a.

- con lấy cậu ta về làm vợ chứ đâu lấy cậu ta về để làm osin đâu ? mẹ cũng nên cân nhắc lại chuyện này, với lại thư kí cũng hay mua đồ ăn cho con mỗi ngày rồi ạ.

- ăn đồ ở ngoài cũng không tốt đâu sanghyeok, hay là cứ để..

lời chưa nói xong, cánh cửa phòng đã bật mở. cả bà lee lẫn sanghyeok đều ngạc nhiên hướng mắt về phía cửa, tuyệt nhiên chỉ thấy wangho mặt mũi lấm lem, trên tay bế một con cún nhỏ màu trắng ??

- trời, wangho ! con đi đâu mà mặt mũi lấm lem vậy con?

bà lee hốt hoảng rút mấy cái giấy ướt trên bàn, chạy đến lau đi gương mặt lấm lem bùn đất của wangho. nó cười tươi, tay vẫn ôm khư khư con cún.

- đúng là phiền thức mà, công ty con trước giờ làm gì có chó?

lee sanghyeok đang đánh máy cũng ngừng lại, nhìn wangho làm nó chột dạ. thả con chó xuống đất rồi vội dùng ngôn ngữ kí hiệu để giải thích cho hắn hiểu.

- à, mẹ hiểu con muốn nói gì rồi wangho, là con chó này suýt bị chìm xuống bùn nên con đã đến cứu nó đúng chứ ?

han wangho gật đầu, tay giơ ngón cái ra hiệu bà lee đã nói đúng những gì mà nó muốn thể hiện ra ngoài.

- con không biết đâu, mẹ hỏi cậu ta xem có muốn nuôi thì nuôi

- con cho wangho nuôi thật sao?

- ... tùy mẹ

lee sanghyeok quay lưng bỏ đi, dường như không muốn nhìn han wangho lấy một cái liếc mắt.

- được rồi. wangho a, anh sanghyeok cho con nuôi bé cún này đó, con thích không?

nó gật đầu, cười tươi roi rói.

- à, là cún của wangho nên wangho phải chăm sóc nó nhé ! anh sanghyeok sẽ thích lắm đó !

fakenut × vợ câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ