năm

1.3K 117 5
                                    

- sanghyeok, mẹ biết có hơi đột ngột nhưng con hãy kết hôn với wangho đi, hôm bữa mẹ đưa thằng bé đi khám, bác sĩ nói tai của nó đang bị thương nặng. vết thương cũ đã tái phát, không lâu nữa sẽ không nghe thấy gì. mẹ thì không muốn thằng bé không nghe thấy lời tuyên thệ nên duyên vợ chồng ở nhà thờ cùng cha sứ, con cũng nên cân nhắc tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt sanghyeok a !

mẹ lee nắm lấy bàn tay run lên vì giận của sanghyeok. người nó cứng đờ, toàn thân nóng rực như hàng trăm con kiến lửa bò lổm nhổm khắp thân, thực sự rất muốn chửi thề một câu.

- cái gì cơ!? kết hôn á? với một kẻ vừa câm vừa điếc như cậu ta??? mẹ đừng nói đùa, con có chết cũng không chịu.

- không sanghyeok à, mẹ không đùa, là mẹ đang nghiêm túc tính chuyện này với con

não của hắn ong ong, lời nói của bà lee luồn tai này luồn tai nọ, nói chung là không lọt tai.

- mẹ thôi đi, có nhảy sông con cũng không chịu. mẹ muốn bán rẻ con cho cậu ta sao?! thực sự.. con không hiểu nổi mẹ !

lee sanghyeok hét lên đầy bất mãn, bà lee rũ mắt, cúi xuống không dám đối diện với cơn giận của hắn.

- con nhớ lại đi sanghyeok à, từ kim sojin tới nam hanji, tất cả các cô gái đó đều đến với con vì tiền thôi. wangho là người tốt, mẹ tin thằng bé không ham danh hám lợi như con gái ngoài kia. con ghét mẹ cũng được, nhưng xin con hãy hoàn thành tâm nguyện của ba con thuở trước. ông han ở dưới suối vàng nhìn thấy cũng an tâm mà yên nghỉ !

- tâm nguyện, tâm nguyện. lúc nào cũng là tâm nguyện. đã vậy thì được, con đồng ý kết hôn với cậu ta, nhưng là vợ bất hợp pháp, han wangho sẽ không có quyền xâm phạm đời sống riêng tư của con và con có quyền ly hôn bất cứ lúc nào.

- sanghyeokie... con thật sự bất mãn tới vậy sao? cưới wangho có gì không tốt đâu chứ, chỉ là học thêm một ngôn ngữ mới, một kiểu cách mới..

- là mẹ không phải con, mẹ làm sao hiểu được?! cưới một tên câm thì có gì là vui cơ chứ !?

- sanghyeok, mẹ thật hết cách với con, vậy thì tùy con ứng biến. mẹ muốn có câu trả lời sớm trước khi tai của wangho không nghe thấy gì.

- vâng

bà lee đứng dậy, đi ra khỏi phòng hắn. bà biết ép con trai mình cưới người nó không yêu thực quả đáng, nhưng cũng là một phần tâm nguyện của ông han trước khi gần đất xa trời, sau khi kết hôn xong liền cho wangho ở lại lee gia, mưa không đến mặt nắng không đến đầu.

- wangho? con..

bà lee giật mình khi nhận ra wangho đang tựa người vào bức tường lạnh lẽo kia từ bao giờ. mắt nó đã đỏ lên thấy rõ, thấy bà đi ra nhưng wangho vẫn đứng im không nói gì, đến một cái nhìn dành cho bà cũng không có.

- con.. wangho à, nghe mẹ đã. wangho !

kéo tay wangho lại, bà bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra thôi. chính bà cũng không hiểu vì sao mình lại khóc lớn trước vẻ khổ tâm của wangho như này.

han wangho nhìn một tràng xúc động của bà liền ôm chầm lấy bà, vuốt lưng vỗ về, xong lại bỏ đi lên phòng.

'nhìn giống sanghyeok quá.. tình cảm của mình, bao giờ mới có dũng khí nói ra nhỉ' suy nghĩ ấy loé lên khi mắt nó dừng lại ở gấu bông cánh cụt, vòng cổ bằng bạc vẫn được đeo trên cổ nó, sáng như vì sao. wangho thừa nhận nó đã yêu sanghyeok rồi, tình cảm sai trái chớm nở những năm cấp ba. nó yêu tất cả mọi thứ của sanghyeok, từ dáng vẻ vừa đi vừa đọc sách cho tới miệng mèo hễ cứ vui là cười tươi như hoa. tự bao giờ, lee sanghyeok là thánh thần, là chấp niệm của han wangho.

nếu nói wangho không tổn thương khi nghe những lời phỉ báng của sanghyeok thì là nói dối đấy. còn gì đớn hơn việc nghe người mình yêu lôi khuyết điểm của mình ra để xúc phạm đâu?

- han wangho, mở cửa

giọng nói lạnh lùng của lee sanghyeok vang lên, wangho ngập ngừng, tay định vươn ra nhưng cuối cùng chọn dừng lại.

- nếu cậu không mở thì đừng trách tôi ác

"cạch"

- kí vào đây

lee sanghyeok đáp cho wangho một tờ giấy, yêu cầu nó kí vào góc bên phải. wagho gơ ngác chỉ vào tờ giấy, ý hỏi nó là gì

- là giấy kết hôn, cậu chỉ cần kí vào thôi, còn lại sẽ do tôi lo liệu

wangho nhìn khẩu hình miệng của sanghyeok mà ngờ ngợ đoán ra, tai của nó đau quá, dường như không thể nghe thấy gì nữa rồi..

- máu? tai của cậu chảy máu kìa han wangho

nó nghe xong mới đưa tay chạm vào tai mình, đúng là có máu thật, máu chảy không ngừng, thấm cả vào một phần cổ áo sơ mi.

- giấy đâu ?

wangho lắc đầu, ý nói không có. nó tự đi tìm cho mình mấy miếng bông nhét vào tai. rồi cầm lấy cái bút trên bàn kí vào tờ giấy kết hôn mà không hề đọc điều lệ. xong xuôi liền làm loạt hành động ý chỉ mình không sao rồi đuổi sanghyeok ra ngoài.

hắn thì ngơ ngơ ngác ngác, nói là bị đuổi nhưng thực chất là sanghyeok tự mình rời khỏi phòng wangho. mục đích của hắn chỉ là chữ kí xác nhận kết hôn của đối phương trên tờ giấy mà thôi, còn nó bị làm sao, có mệnh hệ gì, sanghyeok không quan tâm.

- wangho, đã vậy thì tôi sẽ dùng mọi cách, mọi mưu hèn kế bẩn để đuổi cậu ra khỏi lee gia, tránh xa cuộc sống của tôi !




fakenut × vợ câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ