Chap 10

1.3K 181 4
                                    

Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, và vẻ mặt của mọi người đều bối rối, kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng vừa diễn ra. Ngay cả những người trong cung điện cũng có biểu cảm tương tự.

Choi Han nuốt khan, yết hầu của anh nhấp nhô lên xuống. Anh không biết nên phản ứng như thế nào.

"Hô." Một lúc sau, Ron bật ra một tiếng cười khô khốc, như thể phát hiện ra điều gì đó mỉa mai và cay đắng.

"Có lẽ nào..." Rosalyn cố tình không nói hết câu và quay sang Alberu.

Nghe thấy lời của cô, Choi Han khựng lại một chút, rồi quay đầu nhìn Rosalyn, sau đó lại nhìn về phía Alberu.

Bắt gặp ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình, Alberu khẽ thở ra, lặng lẽ lắc đầu.

"Ta không biết." câu trả lời của Alberu mơ hồ, để lại khoảng trống cho những suy đoán khác nhau, nhưng dường như tất cả đều hướng về một đáp án duy nhất.

Những người khác dường như muốn hỏi anh về việc này để có một lời giải thích chi tiết hơn, nhưng cuối cùng họ lại không nói một lời nào.

Alberu cũng bày tỏ rằng anh không còn gì để nói và chuyển ánh mắt về cảnh tượng trước mặt.

Cale, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đặt trang giấy rách lên bàn và tiếp tục quan sát hình ảnh trên đó. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, từng nhịp một, đôi mắt trầm ngâm suy nghĩ.

Cale khẽ thì thầm. "Bom..."

Anh lấy từ trong túi ra một cây bút lông vũ màu trắng, cẩn thận vẽ những vòng tròn nhỏ lên bức vẽ trước mặt. 

Mọi người nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ những gì anh đang viết và nhanh chóng phát hiện ra những vết nhỏ li ti, có vẻ như nó đã được cố ý để lại. 

Thành thật mà nói, không ai có thể nhận ra những điều này nếu người ta không đặt nhiều sự tập trung đến chúng.

Sau khi viết xong, Cale đặt bút xuống, đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Anh dường như đắm chìm trong suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong tay.

Bước chân anh đột ngột dừng lại, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó. 

Mọi ánh mắt đều dõi theo ngón tay anh, khi nó chạm vào phần được vẽ trên bức tranh.

Đó là tháp chuông.

Sự nghi ngờ và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. 

Họ không phát hiện điều gì kỳ lạ ở tháp chuông ấy. 

Đó chỉ là một chiếc tháp cũ kỹ và bình thường, có thể dễ dàng được nhìn thấy ở quảng trường.

Người đàn ông đứng trên đỉnh tháp dường như thu hút sự chú ý nhiều hơn.

Ngoại trừ Alberu, người đã nhận ra điều gì đó. Anh đoán rằng Cale không thực sự tập trung vào cấu trúc của tháp chuông, mà chính xác hơn là chiếc đồng hồ, thời gian được chỉ định trong đó.

Cale quay lại bàn làm việc và lấy ra một tờ giấy trắng từ ngăn kéo.

 Nhưng thay vì viết bằng tay phải, anh đổi bút sang tay trái.

Memoir of the Messenger (Trans/TCF fanfic)Where stories live. Discover now