Chap 17 - END

1.3K 144 10
                                    

Bầu trời u ám, mây đen bao phủ và thời tiết gần như đóng băng.

Mưa cứ trút xuống, khiến ta hoài nghi rằng đâu là sáng, đâu là tối.

Nhiều ngày đã trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra.

Kể từ đó, người ta không bao giờ nhìn thấy ngài rồng cổ đại, kể cả Lock cũng không biết tung tích của ông.

Người ta nói rằng Eruhaben đang hồi phục, nhưng lại có người nói rằng đó có thể là một lý do khác.

Henituse, gia đình chịu tổn thất nặng nề nhất đã im lặng trước mặt công chúng.

Những ngày này họ đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi họ không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Mặc dù học đã chôn xác anh cùng với mộ của mẹ anh - Jour.

Sau đám tang của Cale, Bá tước đến gặp Alberu và nói những lời này với anh.

"Gia tộc Henituse vẫn luôn giữ thái độ trung lập, giờ đây chiến tranh đã kết thúc, chúng tôi không cần phải đứng về phía ngài nữa." Trong khi giọng nói của ông vẫn còn rất yếu và khàn, nhưng vẫn thể hiện được một ý chí rất kiên quyết.

Alberu và Tasha đã tự nhiên nắm bắt được những ẩn ý đằng sau lời nói của ông.

Tasha mở miệng định nói điều gì đó thì Alberu ra hiệu cho cô im lặng.

Sau đó anh trả lời ngắn gọn. "Ta hiểu."

Deruth cung kính cúi đầu đáp lại, quay gót bỏ đi.

Rosalyn giảm tốc độ khi nhìn thấy Deruth bước ra khỏi văn phòng của Alberu.

Deruth thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô một cái khi ông đi nang qua cô, nhưng cô vẫn nhìn ra được sự tức giận, tự trách và hận thù không đáy xoáy vào trong mắt ông.

Rosalyn mím môi và thở dài, sau đó cô tiếp tục bước đi.

Để Deruth không oán hận họ là điều không thể.

Khi quay lại văn phòng, Alberu đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đứng bên cạnh cửa sổ trong trạng thái xuất thần. 

Người ta có thể cảm thấy chút tiếc nuối, lưu luyến khi nhìn lên bầu trời âm u.

Ánh mắt anh nhìn xuống và thấy Choi han ướt đẫm mồ hôi và mưa, quần áo lấm lem bùn đất.

Alberu mím môi khi nhìn người còn lại vung thanh kiếm mạnh mẽ bằng cả hai tay, thổi một hơi thở khó khăn qua miệng.

Ánh mắt của Albeur không rời khỏi anh, cho đến khi Choi han cuối cùng cũng gục xuống, có thể là vì kiệt sức, ngay cả anh cũng không biết được.

Trượt xuống đất, bàn tay Choi han đưa lên, dựt tóc mình lên. Bỏ lại thanh kiếm của mình lấm lem trong bùn đất.

Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt, anh chưa bao giờ thích biểu hiện những cảm xúc của mình công khai như vậy.

Tasha ở bên cạnh im lặng nhìn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng bà cũng không nói gì.

Ở miền Bắc vào mùa đông giá lạnh, lính đánh thuê rải rác khắp nơi.

Glenn đứng ở giữa, hai tay chắp lại và giấu sau lưng, nhìn chằm chằm vào bản đồ vẽ được dán trên trần nhà.

Trong khi Bud, khoác một chiếc áo khoác dày, đang ngồi trên ghế, khoanh tay trước mặt.

Memoir of the Messenger (Trans/TCF fanfic)Where stories live. Discover now