Chương 3: Muốn hôn

219 9 0
                                    

Âm thanh của con gái lọt vào trong tai, đột nhiên Minh Triệu vô cùng chột dạ, mất tự nhiên quay mặt đi, hàm hồ ừ một tiếng, một tay nắm chặt lấy vô lăng.

Dòng máu nóng rực trong người trào lên, men theo lồng ngực lan tràn tới mặt cùng tai.

Cô giáo xinh đẹp xác thực rất được học sinh yêu thích, không chỉ trẻ con, người lớn cũng vậy, ai không thích người xinh đẹp? Tối qua nếu là một người có giá trị nhan sắc thấp tới bắt chuyện, có lẽ Minh Triệu sẽ không quan tâm, càng không nói tới những chuyện xảy ra sau đó.

Rất thực tế.

Minh Triệu nhắm mắt, xua đuổi khuôn mặt hiện lên trong đầu, tiếp tục hỏi: "Giáo viên môn Toán thì sao?"

"À, cũng tạm ạ." Gia Hân cân nhắc rồi trả lời.

Giáo viên dạy Toán là một ông chú đứng tuổi, bốn mươi năm mươi tuổi, rất cao rất lực lưỡng, nhìn trông rất hung dữ, thực tế quả thật cũng hơi hung dữ, tuy cô bé không ghét, nhưng cũng không thích nổi.

"Nếu không ghét thầy, tại sao điểm thi Toán lại thấp vậy?" Minh Triệu mở bảng thành tích ra, ném sang.

Gia Hân: "..."

Bảng thành tích là bảng tổng, xếp hạng điểm số hoàn toàn rõ ràng. Điểm Toán của con gái chỉ thi được 42 điểm, ảnh hưởng rất lớn tới xếp hạng chung, thậm chí còn khiến thành tích Ngữ văn và tiếng Anh hơn một trăm điểm bị lu mờ.

Quan sát tổng thể, duy chỉ có môn Toán không đạt yêu cầu, điểm thấp nhất của bạn học khác cũng được 76 điểm, chứng tỏ không phải vấn đề của giáo viên.

Gia Hân nắm lấy bảng thành tích, cúi đầu rất thấp.

Phụ huynh lần lượt tràn ra ngoài cổng trường, một người đàn ông vừa đi vừa mắng con trai: Sách vở chữ nghĩa trôi hết vào bể phốt rồi, chẳng thà về nhà nuôi lợn cho xong. Cửa xe đang mở nửa, âm thanh của người đàn ông đục ngầu thô kệch, hai mẹ con đều nghe rõ ràng.

Minh Triệu nhướng mày, nhất nút đóng cửa xe lại, quay đầu nhìn dáng vẻ tủi thân của con gái, đáy lòng trào lên cảm xúc phức tạp, lời vừa tới bên miệng lại nuốt lại.

"Thôi bỏ đi, về nhà đã."

Mười phút sau, chiếc xe tiến vào khu Minh Phủ Cảnh Ngự.

Hai năm trước, Minh Triệu mua nhà ở đây, căn cứ theo chính sách "hộ khẩu ở đâu thì học ở đó" của TP Hồ Chí Minh, nơi này cũng coi là một học khu, con trẻ có thể nhập học trường cấp hai trực thuộc đại học TP Hồ Chí Minh, tuy giá nhà đắt, nhưng đáng để đầu tư.

Tới trước cổng tòa nhà, Gia Hân xuống xe, quay đầu nhìn về phía mẹ, nhỏ tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ không về nhà ạ?"

"Mẹ đi làm." Minh Triệu nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Buổi tối con tự ăn cơm, nhớ phải luyện đàn, không được xem tivi nghịch máy tính đấy."

"Vâng."

Chiếc xe hờ hững lướt đi, Gia Hân đứng nguyên tại chỗ rất lâu, mãi tới khi nó biến mất khỏi tầm mắt.

Chiều chủ nhật, kết thúc hội thao, Kỳ Duyên liên lạc với công ty chuyển nhà, chuyển hành lí và đồ dùng gia đình sang nhà mới.

(Triệu Duyên - Cover) LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNH - Cảnh NgôWhere stories live. Discover now