Chương 52: Nơi này cũng là nhà chị

109 4 0
                                    

Nhiệt độ trong lòng bàn tay làm ấm chiếc chìa khóa, đồ vật bằng kim loại nhỏ bé sáng lên, Minh Triệu cúi đầu chăm chú nhìn rất lâu, sau đó hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên sợ cô ấy trả lại, nắm lấy tay Minh Triệu, đóng lại cùng chiếc chìa khóa, khẽ nói: "Sau này chị có thể ra vào tự nhiên, nếu đi tiếp khách không tiện về nhà, thì cứ tới chỗ em." Muốn nói nơi này cũng là nhà của chị, nhưng lại bị nghẹn trong cổ họng.

Kỳ Duyên đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, không phải đột nhiên nghĩ ra, chỉ là nói ra trong thời điểm hiện tại vẫn có chút đường đột.

Triệu Triệu sẽ không cho rằng cô có mục đích không đơn thuần chứ?

Ánh mắt của Kỳ Duyên nóng rực, đáy mắt trào lên tình cảm nồng nhiệt, Minh Triệu nhìn vào mắt cô trong giây lát, cảm thấy đôi mắt mình cũng bị thiêu cháy, chầm chậm rũ mắt tránh đi: "Em tin tưởng chị vậy sao?"

Cũng không phải có ý nói sợ cô ấy sẽ khoắng sạch nhà cửa, mà là có chút đồ vật riêng tư không muốn bị người khác nhìn thấy, sau này nếu như vô tình bị bản thân nhìn thấy, hai người đều sẽ lúng túng. Trong nhà không có không gian riêng tư, sẽ không có cảm giác an toàn, giữa người với người với nhau vẫn phải duy trì khoảng cách và giới hạn nhất định.

Kỳ Duyên cong môi, nói: "Ừm, tin chị."

Ban ngày ở trường phát hiện Mỡ Mỡ đọc truyện tranh người lớn, nhất thời sốt ruột, suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện quá khứ tương lai, rất bất an, nên muốn có được một đáp án chuẩn xác từ Minh Triệu. Nhưng thật sự đối mặt với nhau, Kỳ Duyên mới phát hiện, có một số lời, nào có dễ dàng nói ra miệng tới thế.

Càng để ý, lại càng thận trọng, mỗi chữ mỗi câu nói ra khỏi miệng đều phải tỉ mỉ suy nghĩ, cứ như vậy, chỉ còn lại im lặng.

Đôi mi Minh Triệu rung lên, không lên tiếng.

Chìa khóa tương ứng với khóa, có nghĩa là khởi động, tiếp nhận, dường như Minh Triệu hiểu được ẩn dụ phía sau, một góc nào đó trong tim khẽ nhói lên. Kỳ Duyên không hề giữ lại gì để tiếp nhận cô ấy, nhưng cô ấy quanh đi quẩn lại, nhốt mình trong mê cung vô hình, Minh Triệu cảm thấy bản thân không thoát ra được, nên muốn từ bỏ, muốn bảo Kỳ Duyên đừng tốt với cô ấy nữa.

Cứ để cô ấy đi theo đường cũ, quay về chôn chân một góc nhỏ thuộc về bản thân.

Nhưng Minh Triệu không biết, con đường cũ sau lưng đã biến mất.

"Về đi." Kỳ Duyên chầm chậm buông tay, sờ lên nốt ruồi lệ của Minh Triệu, "Tắm rửa, đắp mặt nạ, nghe nhạc, ngủ một giấc."

"Ừm."

Minh Triệu vô thức nhắm mắt, lông mi dài vểnh lên, khẽ cười nhìn Kỳ Duyên: "Em cũng vậy."

Nói xong liền quay người, chìa khóa nắm trong tay có chút góc cạnh, nhưng vẫn nắm chặt lấy, mở cửa, liền thấy con gái đứng bên ngoài thò đầu nhìn vào trong, dáng vẻ lén la lén lút, rất chột dạ.

Tâm tư Minh Triệu đang rối bời, không nghĩ nhiều.

Hai mẹ con về rồi, căn nhà náo nhiệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

(Triệu Duyên - Cover) LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNH - Cảnh NgôWhere stories live. Discover now